Trên phương diện phân chia
(Tướng) thì có Bi và Trí
riêng biệt, nhưng với nhận
thức và hành trì (Tánh),
có Bi tức có Trí hoặc
ngược lại; Bi và Trí không
thể tách rời.
Đức Quán thế âm
là biểu tượng cho sự
quán sát cõi lòng và
Lục tự cũng là tiếng
nói sâu thẳm đó. Nếu không có đau
khổ, thì không có mặt
Quán thế âm. Cho nên, khi niệm
tên Quán thế âm tức
do có sự xáo trộn của
lục căn tiếp xúc đối
với sáu trần, và niệm
là sự dừng
lặng của mọi tư duy,
móng động hay định; ngay khi
đó, bông sen báu của
tâm xuất hiện. Đây là sự tương dung, thể nhập, sự lý
viên dung.
Kinh Lăng Nghiêm,
sau khi Đức
Phật chỉ cho Ngài A nan
nhận được Bổn tâm và
khi ứng dụng công phu
để thể nhập vào tận
cõi Diệu Hữu Chân Không,
Đức Quán thế âm đã
trình bày pháp Viên Thông
bằng sự Nghe. Mật giáo đã khai thác triệt
để của năng lực mầu
nhiệm nầy hầu tâm hành
giả và Bổn tôn thể
nhập, tâm tâm tương dung. Mật nguyện chỉ là
ước muốn nói đến sự
bất khả phân của hai
phạm trù nầy.
MẬT
NGUYỆN
Em niệm tên Quan Âm
Ta thầm câu Lục
tự
Quán Âm thì cứu khổ
Lục tự biến hoa sen.
Một thoáng mật nguyện
của một ngày