NĂM 2001
Lại một lần nữa, vũ trụ
lại vô tình tạo cho con người
biết bao nhiêu sự sửng sốt,
khủng hoảng khi đối diện với
những đổi thay trước mắt:
thiên tai, bão lụt, động đất,
bệnh nan y, chiến tranh, chết chóc v.v..
xảy ra ở mọi nơi nơi, không
chỗ nào có thể là nơi an
toàn tuyệt đối. Mọi sự
tưởng chừng như vô tình
xuất hiện, nhưng lại là sự
tuần hoàn của vũ trụ do chính con
người tác động và chiêu
cảm.
Có lẽ...
trước ngõ vào đời
nên em sợ
vội vàng khoác lại áo năm xưa
áo màu hoa trắng, màu tuyết bạch
trắng cả hồn em, trắng cả lòng. (Thanh Minh)
Trong cảnh âm u, buốt lạnh
ấy. Mọi vật, mọi cảnh đều
bất động. Cây đào và
cây bông hồng nhà tôi lại có
vài cánh hoa len lén chui ra khỏi tuyết,
hé nở như tô điểm nhẹ
trên bức tranh huyền ảo nầy.
Thật đẹp!
Cuộc đời vẫn thật đẹp
như thuở nào, dù có sóng
gió, dù có trắc trở, có
sanh ly tử biệt, có vui buồn lẫn
lộn...thì cuộc đời nầy
vẫn vậy, vô thường, duyên sanh
duyên hợp. Những người
thực hành Phật giáo đều
phải chuẩn bị tư lương cho cuộc
hành trình nầy. Tư lương
đó là nhận chân sự vật
“như thực tướng, như
thực tánh” của nó và
bằng vào sự “nhẫn ba-la-mật”để
thăng hoa cuộc đời. Đó
không phải là cuộc chạy trốn hay bi
quan, tiêu cực, cũng không có nghĩa
là phân hai cuộc đời nầy,
có thiện có ác, có sáng
có tối...vì đó chỉ là hai
mặt của một thực tại. Đối
diện với chính nó, để
thấy rằng: đứng bên
đây bờ để nhận
thức, mổ xẻ sự vật cũng
chỉ là biên kiến, thiển cận
hoặc ngược lại. Chúng ta
thường là như vậy, để
rồi suốt cả cuộc đời
chỉ là người bần cùng lang
thang và nghiệp cứ chồng chất, mời
gọi, đưa đẩy đi hoang như
câu chuyện “Con nai và người
thợ săn” mà tôi đã
được đọc.
Có một người thợ săn
vào rừng săn bắn và bỗng
gặp một con nai đang uống nước
bên dòng suối. Mừng quá, ông
giương cung bắn. Nhưng mỗi lần
người thợ săn định
bắn, thì nai lại chạy. Cuộc đuổi
bắt cứ tái đi diễn lại
như vậy và đến một lúc,
ông mệt mỏi không còn muốn
đuổi theo con nai nữa,ø nằm mệt
nhoài trên bãi cỏ. Đang thiu thiu
ngủ, thì con nai lại đến gần và
thỏ thẻ: sao ông không đuổi theo em
nữa.?.”
Vì mỗi ngày thường phải lau
phải phất, nên những bài thơ,
bài viết trong tập nầy chỉ là
những bụi trần chất chứa
lâu đời trong nội tâm
được tuôn chảy ra.
Người hành giả cặm cụi
bước đi, từng bước
một, nhưng khi ánh mắt nhìn vào
mỗi sự vật hay các pháp nào,
hoặc chiếu rọi vào cõi sâu
thẳm của nội tâm, thì tất cả
các pháp từng chi tiết một
dù đơn giản, thô sơ, vi ti
đều bị giật mình, sửng
sốt, sống dậy và tự hiện
hình. Trờ về với nguyên
ngôn là đi đến tận suối
nguồn của Chân tánh, nơi đó
bặt đường ngôn ngữ, tư
tưởng, không còn lời nói
để diễn tả, bỉ thử, nhưng
chính nơi đó lại khởi phát
ra tất cả muôn pháp vì là Thể
tánh Thanh tịnh của Tỳ-lô-giá-na.
Tất cả mọi hiện tượng, mọi
pháp ( tâm hay vật ) cũng đều
luân lưu từ tận nguồn ngọn
đó. Càng thâm nhập vào thể
của vô ngôn thì sức tung bật
của thơ lại càng mãnh liệt,
bắn lên như ngọn pháo thăng
thiên, êm dịu, mầu nhiệm chói
lòa ánh lưu ly, rải mọi nơi
chốn, nhưng lại bất động như như của “Tỳ-lô
thể tánh phi sanh diệt”.
Như nhiều lần đã thưa, tôi
không phải là thi sĩ hay văn sĩ,
mà chỉ là một người ghi
lại những tình cảm hiện ra trong
nội tâm khi quán chiếu và muốn
đem nó ra để nhìn rõ chân
dung. Cho nên, trong tập thơ nầy, mỗi
bài đều hàm chứa những
mông lung, phiêu lãng của tâm
thức tôi, có tình cảm dễ
thương tưởng là thơ là
mộng, nhưng lại vỡ tan, có đau
khổ, có vui buồn chia cách, có
tiếc nuối, có vô thường hay
sự mỏng manh của cuộc đời
như những cấu trần cưu mang
tự thuở nào, nhưng vì tất
cả đều rỗng không như đám
mây trôi bềnh bồng trên không
trung, biến hiện, thay hình đổi dạng, nên không một dính
mắc nào. Tôi đã xúc
cảm đón nhận điều đó
như:
Cảm ơn đời ban tôi
từng chất ngọt
Cảm ơn đời cho tôi biết tri
ân
Để tôi đến-đi chơi trong ba
cõi
Và lang thang "như, theå" kẻ không
nhà.(TM)ï
Tập thơ nầy chỉ để nối
tiếp cho ba tập trước và có
thêm bài tiểu luận Kim-cang bộ. Mỗi
người đều có lối nhìn
về cuộc đời cũng như quan
sát những biến chuyển của nội
tâm, hay các biểu hiện của thức
uẩn. Là một người hành
giả tu Mật thừa, nhưng cũng là
người thực hành theo lối
nhìn của Ngài Thần Tú
thường lau chùi đài gương
cho sáng, thì đây là đoạn
đường dài mà tôi
đã trải qua. Vẫn biết rằng
còn cạn cợt, chưa thâm nhập
vào chiều sâu của Thể tánh hay
như đang đứng xa vời
vợi, chỉ nhìn thấy bóng dáng
của con trăng ảnh hiện trên dòng
sông của tâm. Bóng chỉ là
bóng, không phải là ánh trăng
thực sự, nhưng vẫn ước
mong rằng được chia xẻ cùng
mọi người như một bông
hồng dâng tặng.
Mời bạn....