Đạo Phật được gọi
là đạo của giác ngộ,
nhưng giác ngộ về gì? - Là nhận thức rằng
mình đã có những hiểu
biết sai lầm về tự
tánh, chấp thủ và vọng
niệm về Chân tâm, là
nhận biết mình có đầy
đủ tri kiến như Phật. Đạo
Phật, do vậy, không đặt nặng
trên danh từ, trên những
ý niệm, vì danh từ
hoặc ý niệm không là
bản thân của thực tại.
Chối bỏ nó không có
nghĩa là bỏ quên, nhưng
là nương theo để
nhìn rõ và thể nhập
vào suối nguồn vi diệu thực tại. Khi
ngôn ngữ không còn là
ngôn ngữ, thì chính đó
là chân ngữ, vì đã
lột trần, xé bỏ, làm
ngôn ngữ không còn đất
đứng, vùi sâu trong vực
thẳm không đáy, chỗ mầu
nhiệm, cõi lòng Tánh không
của đạo Phật lại hiện
chân rõ ràng.
CHÂN NGÔN
Tôi là
con thạch sùng
lang thang
bệ thờ Phật
ngày ngày
nghe tiếng kinh
vị sư già ngâm đọc
Lời kinh thật
vô nghĩa
sao sư
mải mê say
từng chữ ấy mỗi ngày
sư đọc đi đọc lại
Nào năm uẩn,
vô thường
nào không
sanh không diệt
vô sở trụ sanh tâm
nào giả danh tên gọi
Chợt giật mình
lo sợ
một bóng
người đến gần
tôi loay hoay bò mau
dĩa rớt
“choẻng” ngộ KHÔNG