|
Vài Lời Cho Em
Viên Lộc
Vào ngày này cách đây
đúng mười năm, tôi cũng như em hôm
nay, lúng túng, ngỡ ngàng, xúc động
trước những nghi thức thế phát
xuất gia. Để từ hôm ấy tôi bắt đầu
một cuộc sống mới trong chốn thiền
môn, giữa bao người xa lạ... mà tôi
hằng mơ ước và nguyện sống trọn
đời mình. Ngày ấy tôi là người
trong cuộc, tôi không nhớ được trong
cái giây phút thiêng liêng ấy tâm tư
tôi chấn động thế nào. Nhưng hôm nay
dự lễ xuất gia của em, tôi đã lắng
lòng rót vào tâm tư từng lời lẽ
cao thâm trong từng nghi thức Sám
hối, thọ Tam quy, thọ Ngũ giới, Thế
phát xuất gia. Tâm tư tôi thật sự
chấn động như được xuất gia lần
nữa. Vì xuất gia đâu chỉ đơn giản
là cạo bỏ mái tóc xanh, khoác vào
mình chiếc áo lam thanh thoát,
chiếc áo màu giải thoát, sống
trong chốn thiền môn (ra khỏi nhà
thế tục) mà ý nghĩa chính và
thiết thực nhất của xuất gia là ra
khỏi nhà phiền não. Nghĩa là phải
rời xa những phiền não ràng buộc
khổ đau trong cuộc sống hàng ngày,
xả bỏ những phiền não tham, sân, si,
tị hiềm, ganh ghét... những thói hư
tật xấu đem lại đau khổ cho mình,
cho người. Và mục đích cao nhất
của xuất gia là ra khỏi nhà ba cõi,
tức là thoát khỏi vòng sinh tử
trong tam giới, tự tại giải thoát,
tự tại sinh tử để làm lợi ích cho
chúng sinh. Với tôi, mười năm qua,
một khoảng thời gian khá dài để
có lúc tôi quên đi những lời thiêng
liêng Phật dạy cho một thiện nữ
phát tâm xuất gia như tôi ngày ấy,
cũng là một khoảng thời gian khá
dài để tôi làm mai một cái sơ tâm
mạnh mẽ ban đầu của mình. Rồi hôm
nay, tôi chợt gặp lại tôi của mười
năm về trước.
Với tuổi đời của em hôm nay, chắc
chắn tư tưởng và ý chí của em
chín chắn và vững vàng hơn tôi
ngày ấy. Tôi hy vọng em sẽ tiến
rất nhanh trên con đường mình đã
chọn. Mười năm, so với con đường tu
tập tìm về chân hạnh phúc, tìm về
giải thoát thì chẳng khác gì một
hạt cát rơi vào sa mạc, một giọt
nước rớt vào đại dương mênh mông...
Nhưng so với em hôm nay, tôi tạm được
gọi là người đi trước và muốn san
sẻ với em, muốn kể với em một
chút về con đường tôi đã đi qua để
em có thể tránh được ngỡ ngàng,
bối rối trước những gì mình gặp,
để em sẽ tự tin, bước những bước
thật chắc chắn, vững vàng. Vì em
sẽ đi trên con đường mà tôi đã đi
qua, bởi em và tôi cùng chí hướng,
cùng mục đích, chỉ khác chăng là
nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhiều
điều kiện nhân duyên của mỗi người.
Khi đã chọn con đường này, chắc
chắn em đã biết đó không phải là
một con đường có trải nhung êm, có
đầy hoa thơm cỏ lạ, mà đó là con
đường đầy chông gai và thử thách.
Chông gai và thử thách ở đây không
phải như một cô gái mới về nhà
chồng phải chịu đựng sự cay nghiệt
của một bà mẹ chồng khó tính,
một cô em chồng chanh chua... mà là
một con đường chiến đấu trường kỳ
với chính bản thân mình, và mục
đích đặt ra là phải luôn chiến
thắng, tức là phải chiến thắng
những tư tưởng tham, sân, si, những
tính ganh ghét, giận hờn, ích kỷ,
so đo tính toán, những thói xấu đã
theo mình từ vô thỉ kiếp đến nay,
thay vào đó là những đức hạnh Từ,
Bi, Hỷ, Xả, Nhẫn nhục, Khiêm nhường...
Có như vậy mình mới thay đổi được
chính mình từ dở thành hay, từ
xấu thành tốt, đúng nghĩa với từ
“tu” là sửa đổi. Đó mới gọi là tu,
là tu có kết quả. Kết quả của
việc tu tập không phải đợi đến lúc
mình hoàn toàn thánh thiện, trở
thành Thánh, thành Phật mới gọi
là kết quả mà kết quả sẽ có
liền ngay sau mỗi lần mình bỏ được
một tính xấu, học được một tính
tốt. Còn ngược lại, tuy đã cạo
tóc, mặc áo giải thoát mà không
có ý thức thay đổi chính mình,
vẫn sống với những tính xấu của
mình ngày nào, đem lại phiền muộn
cho mình và khổ đau cho người khác
thì không những chỉ luống uổng một
đời tu mà còn để lại những kết
quả không tốt về sau.
Trong cuộc chiến đấu này, tuy đặt
ra mục đích là luôn chiến thắng,
song đó là mục đích tối hậu, còn
trong quá trình chiến đấu thì không
thể tránh khỏi những lần thất bại.
Vì chúng ta, những chúng sinh
nghiệp dày duyên mỏng, không biết từ
lúc nào trong vòng sinh tử mịt mù
mình đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm?
Ngày nay mới gặp duyên lành được
xuất gia tu học thì đương nhiên
chúng ta phải đối đầu với những
nghiệp quả bên ngoài, những tập khí
bên trong đã trở thành chính mình.
Nay phải hóa giải nó, dẹp bỏ nó
thì có lúc chúng ta không đủ sức,
chúng ta ngã gục. Bản chất tầm
thường và bản chất thánh thiện
trong ta đấu tranh giày vò nhau. Tuy
vậy, chúng ta đừng nản lòng thối
chí, nghịch cảnh không quan trọng,
quan trọng là mình có ý thức vượt
qua, mình đừng tự đồng hóa mình
với những thói hư tật xấu của
chính mình, thì tuy có lúc té,
nhưng rồi mình sẽ tự đứng lên và
đi tiếp. Với lại, trên con đường tu
tập, nghịch cảnh chính là thước đo
để mình đánh giá chính xác được
bản thân mình, là cơ hội tốt để
mình tôi luyện cho mình vững vàng
hơn. Cuộc chiến đấu này bản thân
chúng ta là yếu tố chính quyết
định sự thắng bại, tất cả những
trợ duyên bên ngoài chỉ là phụ, có
những thắng bại mọi người nhận
biết, nhưng có những thắng bại chỉ
tự mình cảm nhận. Cho nên phải tự
biết mình đang thắng hay bại để tự
vui, tự khắc phục, đừng để những
đánh giá của người làm lung lạc
mình, nghe em!
Em thân mến! Những gì tôi san sẻ
với em cũng là những gì tôi nói
với chính mình. Vì tôi và em còn
phải xuất gia gội rửa nhiều lần
nữa trên bước đường hướng thượng
của mình chứ không phải chỉ là
cạo bỏ mái tóc xanh một lần hôm
nay, nếu chúng ta đã quyết tâm đi
tìm chân hạnh phúc cho mình và mọi
người. Mong rằng em luôn giữ vững
mãi sơ tâm hôm nay, gặp nhiều thuận
duyên, tinh tấn và an vui trên con
đường tu tập mới mẻ này.
 |