Trà quán
Đình Long
Quán trà ấy chắc đã có khá lâu, nhưng trà khách là tôi thì
mới phát hiện cách đây không lâu. Thi thoảng vẫn đi trà quán,
còn chủ yếu là uống trà ở nhà, hoặc đi cà phê. Nhưng kể từ
khi biết cái quán ấy, quen một vài người bạn có khả năng
lắng nghe và chia sẻ tôi đã đi trà quán nhiều hơn, đi để trở
về với hơi thở…
Quán nằm khuất trong một con đường nhỏ, đẹp và yên tỉnh.
Những người phục vụ ở cái quán ấy cũng dễ thương, cô chủ là
một người am hiểu về trà, về văn hoá Việt. Có duyên với quán
và một vài lần nghe cô trực tiếp giãi bày về trà và văn hoá
Việt, nghe thích.

Ảnh minh họa
Trà được trồng từ xứ sở sương mù, “trà bắt đầu trồng thì
người trồng trà đã gieo tâm bằng an vào đó, vận tâm ấy để
làm trà và pha trà thì người uống mới cảm thấy bằng an được…”.
Những chia sẻ ấy mình cảm nhận được, vì mỗi lần uống trà
mình thật sự thấy bình an!
Bình an còn đến từ những câu chuyện và với những người bạn
ngồi nghe mình nói cũng như chia sẻ chân thành những nỗi
niềm trong tu – học – đời sống. Lắng nghe sâu, và nguyện với
lòng là sẽ dung chứa những nỗi khổ niềm đau, những khúc mắc…
để rồi thấy mỗi buổi ngồi uống trà đều là một buổi pháp đàm
thú vị. Mỗi ngày là một câu chuyện, một đề tài nóng hổi
nhưng đều được nhìn xoay quanh lý nhân-quả-duyên sinh/diệt
của đạo Bụt để soi chiếu, nhận định và tìm ra hướng đi cho
mình.
Thở vào, thở ra, và mỉm cười. Và nghe chuông, ngồi im để
lắng nghe chính mình, để chiêm nghiệm những câu chuyện đạo –
đời. Đó chính là thực tập chánh niệm.
Happiness Is Here and Now – Hạnh phúc ngay ở đây, bây giờ!
Nếu chúng ta có sự thực tập để trở lại với chính hơi thở
chân như của mình ở hiện tại, tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm
này thì chắc chắn chúng ta sẽ hoá giải được những nỗi khổ
đau trong và quanh mình. Ở trà quán – quán tĩnh lặng ấy tôi
và những người bạn đã thực tập như thế và có được những giây
phút bằng an… Đồng thời, cũng từ đấy trà khách còn xây dựng
được trong tâm mình một quán tĩnh lặng riêng để có khi nào
mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đôi chút thì quay về nương tựa!