Tín Lực
Minh
Đức
Người
lể Phật với Đức Tin thì có "tín lực" là năng lượng của
niềm tin sanh ra như hình với bóng, vì tín căn và tín
lực là một.Khi mình niệm Phật thì có niệm lực, tức là
năng lực của niệm, năng lực của niệm là do đức tin, khi
con phật xá chào một người hay lể một bàn thờ Phật thì
có tín căn và tín lực nên có niệm lực. Đức tin là mẹ đẻ
của tất cả công-đức.
Do có
tin nên có tín căn, có tín căn thì có tấn căn là tiến
lên với cái tín căn của mình. Trong 37 phẩm trợ đạo của
tu sỉ Phật giáó thì 5 căn và 5 lực là thực tế rất hiển
nhiên. Vì vậy kinh Pháp Hoa có nói cái ví dụ là khi một
người lể bái 1 hình Phật do một đứa bé vẻ bằng móng tay
trên cát, thì người đó cũng đã thành Phật đạo. Cái đó là
do có niềm tin nên mới lể, do có lể từ niềm tin nên có
tinh tấn, có tấn lực nên có niệm lực, có niệm lực nên có
định lực, từ định lực mà có tuệ lực. Tùy theo tuệ lưc mà
có cái thấy của chính mình, như người có mắt thì thấy
bằng mắt của mình chứ không phải nghe những người khác
kể lại cái thấy của họ. Tuy nhiên phải có chánh kiến thì
mới thấy đúng, còn tà kiến thì phải thấy lệch lạc không
như thật. Nếu tin tầm bậy do không có chánh kiến thì trở
thành cuồng tín rất nguy hiểm.
Một
người đã tin cái thấy của mình là đúng thì sẽ không có
thấy được cái gì khác dù đó là sự thật hiển nhiên. Để
nói về cái hại này, kinh bách dụ là những câu chuyện ngụ
ngôn của đạo Phật có kể câu chuyện, có anh chàng đi vắng
nhà, khi trở về thì nhà bị cháy, khi đi anh khóa cửa
nhốt con trong nhà, nên khi về thấy có xác chết của một
đứa bé cháy đen thì cho là con mình nên đem thiêu và
luôn mang xác con bên mình. Nào ngờ đứa bé thoát nạn hỏa
hoạn không chết, khi nó trở về kêu anh mở cửa mà anh
nhất định không mở và đứa bé phải bỏ đi vì cha không
nhận ra con được nửa. Người ta đã tin cái mà người ta
tin là sự thật thì không còn nhận ra cái khác được nửa.
Vì vậy
nhưng người lầm đường rất khó quay lại, nếu họ không lâm
vào đường cùng thì không buông bỏ được cái mà họ tin.
Nếu xét thấy cái tin mà đem lại hạnh phúc rỏ ràng thì
cái tin đó là tốt đẹp. Vì vậy những người tu theo tịnh
độ khi đã có hạnh phúc thì dù Đức Phật có hiện ra bảo họ đừng
tin nửa thì họ cũng không nghe.
Có
những ông giảng sư giảng đạo nghe rất hay nhưng lại
không vãng sanh phật quốc, trong lúc một bà già nhà quê
không hề học giáo lý mà lại có đức tin và niệm Phật với
với tín lực cầu vãng sanh thì lại được vãng sanh. Vãng
sanh là do tín hạnh và nguyện mà thành tựu. Đức tin là
đứng đầu, do tin mà có năng lượng là tín lực, có tín lưc
thì mới có niệm lực.Có niệm lực thì mới có Định Lực và
Huệ lực. Ba nguồn năng lượng từ Giới Định Huệ là hiển
nhiên mà người nào là con Phật thì đều cảm nhận được.
Tuy
nhiên nếu không có chánh kiến để thấy được chơn tâm tức
là Phật tánh bất hoại của chính mình thì cứ bị tà kiến
dẫn dắt không sao thoát đựoc hệ nghiệp khổ đau của thân
phận chúng sanh. Hiểu đươc nghiệp là có trí tuệ, lấy
trí tuệ làm hạnh nghiệp để cùng sống với chúng sanh đó
là hạnh nguyện của người Phật tử. Không hiểu Nghiệp là
gì thì còn phải mê mờ đau khổ vì không có đường đi.