|
 
Thử nhìn lại phương pháp giảng dạy cho Oanh Vũ
trong giai đoạn hiện nay
[Lưu Ly]
Không
có dòng sông nào không xuôi ra biển. Mọi phương tiện không nằm
ngoài mục đích tối hậu là đi đến cứu cánh. Song, hãy thử nhìn
lại những gì chúng ta đã trao gửi cho các em, đặc biệt là lứa
tuổi Oanh Vũ thì không khỏi giật mình. Những ai biết giật mình,
có chăng còn lưu tâm đến đàn em, còn ý thức được công việc mình
đang làm.
Nhiều suy nghĩ, trăn trở rồi sẽ
gặp nhau. Thiết nghĩ, ngay lúc này, cần có một cái nhìn khái
quát về phương pháp giảng dạy cho Oanh Vũ trong những năm qua
nhằm thẩm định lại đường hướng giáo dục của Gia Đình Phật Tử.
Tổ chức GĐPT là một tổ chức giáo
dục thanh thiếu đồng niên Phật Tử. Ít có tổ chức nào lại quy tụ
nhiều thành phần xã hội, nhiều lứa tuổi như GĐPT. Cho nên việc
giáo dục trong tổ chức mang nhiều sắc thái phong phú. Trong bài
viết này xin đề cập đến lứa tuổi Oanh Vũ, tức là lứa tuổi từ 5
đến 13. Đây là lứa tuổi đầu đời cho một thế hệ của xã hội.
Khi nhìn vào độ tuổi để giáo dục
thì điều kiện tiên quyết là nhìn vào tâm sinh lý của lứa tuổi đó.
Người ta phải hiểu trẻ thì mới có thể dạy được trẻ. Trong lịch
sử GĐPT không thiếu các bậc đàn anh tiên phong trong việc giáo
dục các em. Tuy vậy, cần nhìn sâu vào thực tiễn trên diện rộng
thì nhận thấy vấn đề này đang còn nhiều khiếm khuyết.
Lịch sử hình thành và phát triển
của GĐPT trên 60 năm đã minh chứng cho một sức sống mãnh liệt
trong nhiều thế hệ thanh thiếu đồng niên Phật Tử. Trải qua bao
chướng ngại do thời cuộc và do lòng người, GĐPT vẫn vững vàng
đứng trên đôi chân mình, tiếp bước đi tới một chân trời tương
lai rực rỡ. Hành trang của tổ chức mang theo chính là ở vấn đề
con người. Con người là trung tâm của mọi việc, là nhân tố quyết
định cho sự sống còn của tổ chức.
Lứa tuổi đồng niên có thể gọi là
lứa tuổi mầm măng của đời người. Đào luyện một lứa tuổi ấy thực
không khó nhưng cần nhiều thời gian và sự nhẫn nại. Từ phía
người giáo dục cần có một kiến thức nhất định, đủ khả năng để
điều khiển các em. Từ phía các em cần có một lòng tin ban đầu,
một niềm hăng say với môi trường GĐPT. Cả hai phía nếu thiếu
những điều kiện cần có như đã nêu thì chưa thể đủ duyên để hợp
thành một đoàn thể giáo dục.
Thực trạng đoàn Oanh Vũ bao năm
qua (nên hiểu là từ sau 1975, và rõ nét là từ những năm 90 của
thế kỷ XX) còn nhiều điều cần nhìn thấy và nhìn nhận cho thấu
đáo. Bản thân tổ chức GĐPT, mà đoàn Oanh Vũ là một tổ hợp con
trực thuộc, đang đi lên theo nhịp sống thời đại. Đoàn sinh Oanh
Vũ ngày nay hầu hết là các em trong độ tuổi đến trường, dù nông
thôn hay thành thị. Các em đã hình thành một nhân cách tối thiểu,
một kiến thức căn bản để đi lên học ở các lớp học trên. Các em
đã được huân tập những chủng tử từ cách giáo dục của nhà trường
nên ít nhiều đã hình thành thói quen, hành vi ứng xử qua cách
giáo dục ấy.
Đội ngũ huynh trưởng nắm đoàn
Oanh Vũ thường xuất thân từ nhiều tầng lớp, thành phần xã hội
khác nhau. Từ đó nảy sinh vấn đề giáo dục các em theo một đường
hướng khác nhau, tuỳ theo tầm nhìn của huynh trưởng đó. Nếu kiến
thức và khả năng nhận thức của huynh trưởng nắm đoàn cao thì làm
lợi cho các em không ít. Nhưng ngược lại thì các em sẽ khó có
thể tìm thấy một môi trường thoáng đãng cho mình bay nhảy.
Không khỏi đau xót khi huynh
trưởng cầm đoàn mà không hề “đồng thanh tương ứng, đồng khí
tương cầu” với đoàn sinh. Cũng điều khiển đấy, cũng dạy dỗ đấy.
Nhưng chất lượng qua một bài học, qua một buổi sinh hoạt vẫn
không thể gọi là đạt yêu cầu đặt ra. Yêu cầu cần đặt ra là: các
em ở lứa tuổi đồng niên, cần “chất động” nhiều hơn “chất tĩnh”.
Thế thì một buổi sinh hoạt, một bài dạy cần bảo đảm yếu tố sinh
động, hào hứng nhưng cũng trọn vẹn mục tiêu giáo dục ẩn chứa
trong đó. Mà điều này, người huynh trưởng nắm đoàn hiện nay chưa
thể thực hiện thành công được.
Buổi sinh hoạt của đoàn Oanh Vũ
chỉ trên dưới một giờ đồng hồ, các em cần hấp thu những gì mới
mẻ, trẻ trung, vui say hơn cả tuần lễ ngồi trên ghế trường lớp.
Thực tế là buổi sinh hoạt nào cũng giống buổi sinh hoạt nào. Giờ
tự trị là mang sổ ra điểm danh, đóng quỹ, một câu chuyện hay vài
lời nhắc nhở về giờ giấc, đồng phục, v.v... hay ca hát vài bài
ngắn, sau đó là đến giờ học Phật Pháp, học chuyên môn.
Không thể phủ nhận một buổi sinh
hoạt với thời khoá biểu được lập trình như thế, nhưng cần phải
làm mới và làm tươi lại bầu không khí cũ. Ở đây trách nhiệm đặt
lên vai của người nắm đoàn. Huynh trưởng nắm đoàn Oanh Vũ không
thể đến với đoàn chỉ làm công việc trả bài mình đã học từ các
khoá huấn luyện. Đó là những bài học định hướng cho anh chị,
nhưng khi anh chị thực hiện thì công việc anh chị làm sẽ minh
hoạ trở ngược lại cho bài học ấy. Tính sáng tạo cần đưa lên hàng
đầu trong công việc. Nó không tách rời khả năng điều khiển và ý
thức bổn phận.
Nói đến khả năng điều khiển,
hiểu nôm na là trình độ của một huynh trưởng nắm đoàn. Tức là
anh chị được đào tạo từ các khoá huấn luyện, từ những bậc học
dành cho người vào nghề trưởng. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là ý
thức bổn phận. Nó là kim chỉ nam cho hành động của anh chị. Để
đào tạo một người với đầy đủ khả năng cần thiết không khó, nhưng
để huấn luyện một người ý thức được bổn phận và trách nhiệm thật
chẳng dễ. Suy cho cùng, khi đã ý thức bổn phận và trách nhiệm,
người huynh trưởng sẽ tự động bổ khuyết cho khả năng điều khiển
của mình.
Trở lại vấn đề thực trạng giảng
dạy trong đoàn Oanh Vũ hiện nay, có nhiều điều cần đưa ra để xem
xét mà giải quyết. Người huynh trưởng nắm đoàn Oanh Vũ phải nói
thật là khó hơn nhiều so với một người thầy trên bục giảng với
những học trò cùng lứa tuổi ấy. Người thầy thì chỉ “dạy dỗ”, còn
người huynh trưởng thì phải biết “điều khiển”. Một ông thầy sẽ
có đủ thẩm quyền để dạy dỗ hay trách phạt, khen thưởng học trò.
Đã là “dạy” thì bắt buộc người học phải nghe. Thế nhưng “điều
khiển” thì tuỳ vào người “nắm bắt”, có thể người đó có “cùng tần
số” thì dễ nắm bắt, còn “khác tần số” thì coi như hoài công.
Song, người huynh trưởng chỉ dừng ở mức độ đưa ra thông tin cho
đoàn sinh xử lý và làm theo. Đưa ra thông tin thì có người nhận
được, người không nhận được. Mà huynh trưởng thì đâu có toàn
quyền trách phạt, khen thưởng như trong cương vị của một ông
thầy.
Nhiều đơn vị GĐPT, huynh trưởng
nắm đoàn Oanh Vũ còn làm việc theo cảm tính chứ chưa ý thức vai
trò và bổn phận của một người làm công tác giáo dục. Cảm tính
tức là chủ quan. Mà chủ quan thì đậm nét bản ngã. Đây không phải
do hoàn toàn lỗi ở huynh trưởng nắm đoàn Oanh Vũ, mà chính Ban
huynh trưởng Gia Đình phải liên đới trách nhiệm. Chọn lựa người
nắm đoàn Oanh Vũ phải cẩn thận vì đặc thù ngành Oanh không giống
các lứa tuổi khác.
Khi người huynh trưởng thể hiện
vai trò cầm đoàn của mình, như đã nói ở trên, còn nặng cảm tính.
Thích gì làm nấy. Hoặc có nhiều anh chị điều khiển các em như
một ông thầy trên bục giảng. Thể hiện uy quyền ấy để doạ nạt, la
rầy, lớn tiếng, v.v... Thành thử, đoàn không ra đoàn mà lớp học
cũng chẳng phải lớp học. Lựa chọn phương pháp thích hợp trong
công việc nắm đoàn, tuỳ hoàn cảnh, thời tiết, bài học là thể
hiện được bản lĩnh nắm đoàn của một huynh trưởng.
Nói theo sách vở thì rất dễ
nhưng để ứng dụng cụ thể vào việc làm thì lắm công phu. Thực
trạng các đoàn Oanh Vũ vẫn theo lối mòn sinh hoạt và tu học một
cách máy móc, tẻ nhạt, thiếu sinh khí vẫn là mặt bằng chung cho
nhiều đơn vị hiện nay. Chúng ta cần nhìn thấy và nhìn nhận thực
tế đó. Biết nhìn bằng con mắt quán sát thực trạng rõ nét thì
bước đầu đã mở ra một cánh cổng lớn.
Công việc tiếp theo là hoàn bị
những phương cách giải quyết thực trạng thì viễn cảnh sẽ xán lạn
hơn, như các cánh cổng đều hé mở, tự nhiên ngôi nhà sẽ rực sáng
ánh nắng và hơi ấm tràn trề.
Trước khi đi tìm biện pháp khắc
phục, cần tìm hiểu đến yếu tố con người trong công việc giáo dục
của GĐPT. Yếu tố con người trong GĐPT là những thành viên trong
đó, được gọi chung là đoàn viên GĐPT. Đoàn viên áo lam của chúng
ta chia làm hai thành phần: huynh trưởng là những người lãnh đạo,
điều khiển và đoàn sinh là các em thuộc 3 lứa tuổi: đồng niên,
thiếu niên và thanh niên. Các em là những “học trò” theo cái
nghĩa thông thường ngoài xã hội, và huynh trưởng là những “thầy
cô” theo thường tình như phần đông chúng ta nghĩ. Định hình cách
nghĩ như vậy để đến với vấn đề dễ dàng hơn.
Một đoàn Oanh Vũ với số lượng
đoàn sinh dao động trong khoảng hơn hai chục em, nhưng đó là hai
chục cái đầu và cánh tay hoàn toàn khác nhau. Những chủng tử
được gieo từ quá khứ sẽ theo các em đến hôm nay, sẽ bộc lộ ít
hay nhiều là tuỳ thuộc vào duyên nghiệp. Nhìn chung, có hai thái
cực sẽ diễn ra trong một Đoàn: một là các em rất hiền, hai là
các em rất nghịch. Yếu tố có thể gọi là “vô ký” thì chưa phải là
thái cực thứ ba cho người huynh trưởng đối diện.
Các em nếu có tính cách hiền từ
thì “đỡ khổ” cho huynh trưởng, nhưng không phải là không có cái
khổ khác. Điều này chúng ta bàn sau. Nói đến các em ngỗ nghịch
thì trong giai đoạn này không hiếm. Các em là tấm gương phản ảnh
lại những gì được giáo dục ở nhà trường, ở tại gia đình và đặc
biệt là các em học tập lẫn nhau trong môi trường bè bạn.
Tính cách thể hiện ra càng nhiều
bao nhiêu, chúng ta sẽ dễ giáo dục bấy nhiêu. Các em ngỗ nghịch
này sẽ là những em dễ dàng nhất cho các anh chị uốn nắn. Ngược
lại, các em hiền lành, ít thổ lộ tâm tư hay ít “ra trò” hơn các
em hay nghịch thì đấy lại là chỗ cho các anh chị khám phá các em,
tuy có cực hơn nhưng cũng không phải dễ.
Đến với bài học được chúng ta
hướng dẫn trong giờ dạy, các em sẽ cụ thể hoá tính cách gần như
rõ nét nhất. Những em học tốt học giỏi thật sự sẽ là những em
ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe và thích tìm tòi bài học qua
nhiều câu hỏi sau đó. Điều này chúng ta đã biết qua các khoá
huấn luyện huynh trưởng và qua thực tiễn cầm đoàn. Ở đây, chúng
ta nhìn sâu vào hai thái độ học tập của các em: thái độ năng
động tiếp thu và thái độ thụ động tiếp thu.
Dẫu với thái độ năng động tiếp
thu bài học, nhưng chúng ta cần hiểu rõ hai mặt của yếu tố này.
Tiếp thu bài học để làm hành trang ứng dụng vào cuộc sống sẽ
khác hơn tiếp thu bài học như đang thu lượm các giá trị từ bài
học làm món đồ triển lãm. Tuy ở lứa tuổi Oanh Vũ, các em chưa
thể biết ngay đến vấn đề ứng dụng ngay bài học vào thực tiễn mà
công việc này do người huynh trưởng khéo gợi ý hay bản thân
huynh trưởng sẽ làm mẫu cho các em trong một số trường hợp. Lứa
tuổi đồng niên chưa rạch ròi hai mặt ở vấn đề này. Vả lại, chúng
ta cần nhớ đến phương pháp huân tập. Mưa lâu thấm đất sẽ thật
hiệu quả cho các anh chị thể hiện mình trong việc hướng dẫn đoàn
sinh.
Một bộ phận người học khác,
chính các em Oanh Vũ, vẫn còn thái độ thụ động tiếp thu. Vấn đề
nan giải ở đây sẽ dần khuất khi các anh chị tìm cho ra nguyên
nhân. “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” chúng ta hãy soi rọi từ
cách ăn nói, phương pháp hướng dẫn đoàn sinh. Đặc biệt, các anh
chị cần nêu cao việc “thân giáo”. Không thể bắt buộc các em ngồi
nghe chúng ta hướng dẫn mà chính chúng ta trong giờ học hay giờ
họp Ban huynh trưởng mà vẫn “tâm viên ý mã”.
Nhận định thấu đáo vai trò người
học và với thái độ người học như thế, thiết nghĩ chúng ta sẽ bớt
khó khăn hơn trong vai trò người hướng dẫn đoàn sinh. Huynh
trưởng không nên cảm thấy khó chịu với các em thể hiện qua hành
động và tuyệt nhiên là không nên cấm đoán. Bước đầu hình thành
cho các em vào tư thế người học sẽ không phải là cái chỗ ngồi
trên chiếc ghế chiếc bàn. Bước đầu để làm công việc giảng dạy
cho đoàn sinh sẽ không phải là lời to tiếng lớn. Đúng lúc đúng
chỗ, một lời tỉ tê cũng khiến các em cảm động, hay đôi khi một
tiếng hét “sư tử hống” sẽ chinh phục trái tim các em.
Nhìn lại phương pháp giảng dạy
với cái nhìn khoan dung, chúng ta sẽ thấy các em đáng yêu biết
bao, bài học hướng dẫn không bao giờ quá khó nếu chúng ta chưa
thật sự thể nhập vào chúng. Cần rời bỏ dần phương thức đọc cho
đoàn sinh chép trong các giờ học, các em sẽ trút đi nhiều gánh
nặng mà người ta thường dùng từ “quá tải” khi các em đến học
đường.
Nền giáo dục nước nhà đang trên
đà chao đảo. Thật chua chát khi có nhà báo đã mạnh dạn phê phán
nền giáo dục hiện nay của Việt Nam là cỗ máy hơi nước thế kỷ
XXI. GĐPTVN với sứ mệnh giáo dục sẽ không bao giờ đi vào lối mòn
đó. Chúng ta sẽ làm ngay những công việc còn dang dở của tiền
nhân để lại, và quyết không vướng mắc vào hậu quả mà nền giáo
dục nhà trường kẹt phải. Vậy nên từ bây giờ, các anh chị hãy
nhìn cho kỹ, thấy cho thật tường tận những gì đang diễn ra mà tự
thân phát khởi một ý niệm tinh tấn, điều đó đòi hỏi ở năng lượng
tu tập ở mỗi bản thân chúng ta.
·
(Trong ảnh: Một
trò chơi trong Trò chơi lớn trên sườn núi Nhỏ, trại hè
2007 tại TP.Vũng Tàu)
|