Tuổi thọ con người là bao
nhiêu so với thời gian dài vô
tận của vũ trụ. Một trăm năm hay
ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng rồi
tất cả các pháp đều bị
vô thường chi phối. Sự
biến đổi, sanh diệt đến
từng mỗi sát na một. Trong Luận
Đại Trí Độ nói:" Vô thường
hữu nhị chủng: Nhứt, tương
tục pháp hoại vô thường.
Nhị, niệm niệm sanh diệt vô thường
= Vô thường có hai loại: 1- các
pháp nối kết tương tục
với nhau mà bị hoại là vô
thường. 2- Mỗi một niệm sanh diệt,
diệt sanh là vô thường”.
Nếu cứ chờ đợi
xuân đến với thấp thỏm, lo
âu, rồi bắt gặp, cố giữ cho
thời gian ngừng lại, nhưng xuân lại ra đi. Bỏ
đi như những tế bào chết
rời khỏi thân thể để
những tế bào mới sanh ra hay
như cô thiếu nữ đương
tuổi xuân thì bỗng rời bỏ
trần gian nầy, ra đi vĩnh viễn.
Những người thức giả
vì quán chiếu cuộc đời
có sanh có diệt và tất cả
các pháp (tâm hay vật) vì do nhiều
duyên hợp lại, nên luôn biến
đổi, vô thường. Cho nên, khi
tâm thực sự an tỉnh, thì chính
đó mới là mùa xuân
miên viễn.
THỜI GIAN
Sáng
thức dậy, nghe xuân nhẹ trở
mình
thoáng
vô thường biến đổi cả
châu thân
đã
mấy mươi năm lăn lộn ở
trường đời
giờ
vẫn thấy xuân còn đang lởn
vởn
Mỗi
ngày qua, xuân đi rồi xuân
đến
đến
vô tình như rừng cánh hoa phô
nên
cứ ngỡ, xuân là
người lữ khách
mỗi
lần về đem lại cả trời
xuân
Xuân
trải dài trên ngàn cây ngọn
cỏ
mủn
mỉm cười như thôn nữ
đương xuân
rải
ánh mắt, rải hương thơm đi
khắp xứ
gợi
lòng thương, lòng nhớ cõi
mông lung
Xuân
đến rồi, lòng lại
thường chợt hỏi
xuân
là gì mà
thấp thỏm chờ mong
chỉ gió thoảng, muôn
hoa kia héo rủ
riêng
lòng xuân
miên viễn suốt thiên thu
11.05.2000