THE GAME OF ‘GIVE AND TAKE’

 

I met her at some point on my life course. There she was, a small woman in plain clothes, waiting to catch the bus at a deserted bus stop on the highway. She had nothing special to catch my attention. At that moment, I was rolling like a meaningless pebble on the road, bound for nowhere.

- “You look tired. Come here and take a seat in this shady place,” the woman moved aside to give me her seat. Her soft, slow voice had a comforting strength, giving me a soothing cool in a scorching early afternoon.

- “Where are you going now?” the woman asked me.

- “Well, I don’t know. I just want to catch a bus, to see what it will be like at the terminal.”

- “The terminal? There’s nothing there to see. Why don’t you get cheered up and enjoy the sights on the way?”

- “How can I do that while my heart’s breaking?” I burst into tears. I had kept all my pains from my loved ones, but now I didn’t know why I wanted to turn myself inside out before a strange old woman. Maybe the burning sun and the dead silence of the highway at noon were the last straw. “I lost it all, right at the moment I thought I had it all. We were going to get married after four years going through more downs than ups. And he came one day, with nothing to say, just to show me a ring on his finger. Is it fair to me?”

The woman gave a sigh of sympathy. She seemed to well understand the pain inside my bleeding heart.

- “Don’t cry, little girl. Just calm down and you’ll see nothing matters.” The woman placed her hand on my shoulder. Suddenly I felt an unlimited source of peace energy in my vessels. Was it the power of understanding and sympathy?

- “Now, do you want to hear my life story when we’re waiting for the bus?” the woman asked me in a low voice. I gave her a blank look and nodded my head. Would I find some comfort in her sharing?

- “Exactly thirty-five years ago, I was what you are like now: completely desperate, heading for the terminal of life. In the evacuation of pro-American Vietnamese people in 1975, my husband took me and my three children to America for refuge. The moment we reached that distant country, he left us behind with a wish for good luck, to pursue his own happiness. My tears could not run down before my three children, they had to run inside to deepen my pain. I kept joking to cheer my children up. Yet my hands were so small, how could I shelter them in a strange land, with no money, no relatives and a torn heart? Then I took the kids to the beach one afternoon. I intended to take them farther, farther, until the generous sea held out its arms to welcome us. However, the kids refused to go out. The cold water scared them and they cried wildly. Their desperation suddenly woke me up from a long nightmare. My kids hadn’t chosen to come into this life. It was me that had brought them into this earthly hell, and now, it was me who chose to cease their existence against their wish. How coward and selfish I was!”

- “I took them ashore. Looking into their naïve faces, I felt a sudden strength inside me. Why did I think fate ill-treated me while I had three guardian angels by my side? I was just a little woman, yet I had made a miracle when I gave birth to three chubby and healthy kids, why couldn’t I make another miracle for them, the children born from my flesh and blood? Women are the weaker sex, yet they are much stronger because they were born to support others, though sometimes what they get back is just inconsideration and betrayal.

- “Then I did all the things that brought me even a penny. My hands got hardened so that my children’s bread got softer. Days in, days out, we leaned on each other to gather enough encouragement to go ahead. My kids grew up into good, responsible citizens. Their hard childhood and their mother’s love helped building a sharing heart inside them. When they could live their lives independently and decently, I began to live for myself. I didn’t look for, yet at the most unexpected moment in my life, I found a man with the same pains I had undergone. We have cherished bits and pieces of our belated happiness, just because we well understand the pains and losses. Now we are good friends, living for each other and contributing to charity to share happiness with other unlucky people. I feel life has paid me off.”

The woman stopped for a while. She looked into my eyes and gave me a kind smile.

- “I told you my story to tell you that we should never stand still and think the door before us will close forever. We should find the key to open the door, or try to find the other way round.”

The woman took a photo out of her purse and showed it to me.

- “This is my daughter’s family. Look, she’s really happy by her husband and her two kids. If we had got drowned that day, could I have the happiness seeing my two little angels now?”

In the photo, a young woman was smiling at me. The kindness inside was shining on her face. A good seed gave birth to a good fruit.  

I gave the woman a thankful look. She smiled and whispered in my ears:

- “Now stand up little girl. Don’t go to the terminal because there’s nothing there to see. Get back to where you were from and live your life to the fullest. We are women, and God gives us a priceless gift, which is a heart filled with unlimited love. It’s not the end of the world when you gave it all to your first love and got nothing back. Keep giving your sincere love and you’ll surely get what you have given one day, in another good-hearted man. Life is fair; it pays back what it receives.”

A breeze was blowing away the burning heat when the woman stopped. I looked at her in silence. No one knew there was an extremely strong heart inside such a little woman. Out of a sudden, I felt proud I was a woman. We women are endowed with a love instinct, which wipes out hatred and calls for more love. I don’t know how many women like her there are in half of the world’s population, but I know they are the ones who help balance our Earth. 

                

                   By: Do Thi Dieu Ngoc

 

 

 

TRÒ CHƠI ‘CHO VÀ NHẬN’

 

Tôi gặp bà rất đỗi tình cờ. Bà đứng đó, một người phụ nữ già nua mặc áo quần giản dị, đang chờ đón xe buýt ở một trạm dừng xe vắng vẻ trên xa lộ. Bà chẳng có gì đặc biệt để khiến tôi chú ý. Vào lúc tôi gặp bà, tôi chỉ là một hòn cuội quá ư vô nghĩa đang lăn dọc đường đời mà không biết mình rồi sẽ về đâu.

-“Trông cháu mệt mỏi quá. Lại ngồi đây cho mát cháu à,” người phụ nữ dịch sang một bên để nhường chỗ cho tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi của bà có một sức trấn an kỳ lạ, mang lại cho tôi một cảm giác mát mẻ êm dịu trong tiết trời nóng bức lúc ban trưa.

- “Cháu đi đâu thế?” người phụ nữ lên tiếng hỏi.

- “Cháu cũng không biết nữa. Cháu chỉ muốn lên xe buýt, đến bến cuối cùng để xem nó ra làm sao thôi.”

- “Bến cuối ư? Chẳng có gì hay ho ở đó cả. Sao cháu không vui vẻ mà thưởng thức cảnh vật trên đường chứ?”

- “Làm sao cháu vui được khi trái tim cháu đang vỡ vụn thế này?” đột nhiên tôi òa lên nức nở. Tôi đã dấu kín những nỗi đau của mình trước tất cả những người thân, nhưng giờ đây tôi lại muốn trải lòng mình trước một người phụ nữ già nua xa lạ. Có lẽ ánh mặt trời thiêu đốt và cái im lìm đến chết lặng của buổi trưa là những giọt nước cuối cùng làm tràn ly. “Cháu đã mất tất cả, đúng vào lúc cháu ngỡ mình đang có tất cả. Chúng cháu đã bàn đến đám cưới sau bốn năm cùng nhau đi qua nhiều khó khăn hơn những niềm vui. Nhưng rồi một ngày anh ấy đến, lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ để khoe với cháu chiếc nhẫn cưới anh ấy đeo trên tay. Điều ấy có công bằng với cháu không?”

Người phụ nữ buông tiếng thở dài đầy thông cảm. Có vẻ như bà rất hiểu nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu của tôi.

- “Đừng khóc nữa cô gái. Cháu hãy bình tâm lại và sẽ thấy rằng mọi chuyện thật ra cũng chẳng đáng gì đâu.” Bà đặt tay lên vai tôi. Tự nhiên tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng an nhiên đến kỳ lạ. Liệu đó có phải là sức mạnh của sự thấu hiểu và cảm thông?

- “Nào, bây giờ cháu có muốn bác kể cho cháu nghe câu chuyện của đời mình khi đang đợi xe buýt đến hay không?”, người phụ nữ thì thầm hỏi. Tôi đưa ánh mắt trống rỗng nhìn bà và gật đầu. Liệu tôi có tìm được chút an ủi nào trong sự chia sẻ của bà không?

- “Chính xác là 35 năm về trước, bác cũng ở trong hoàn cảnh như cháu bây giờ: cùng quẫn tuyệt vọng, mong tìm đến bến cuối của cuộc đời. Trong đợt di tản của những người Việt thân Mỹ năm 1975, chồng bác đã đưa bác và ba đứa con sang tị nạn tại Mỹ. Ngay khi gia đình bác đặt chân lên đất nước xa lạ đó, ông ấy đã vội vã bỏ đi mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, để lại cho bác ba đứa con thơ cùng với lời chúc mấy mẹ con sẽ gặp nhiều may mắn. Nước mắt bác không thể chảy trước mặt mấy đứa con, nó phải chảy ngược vào trong để nỗi đau lại càng thêm nhức nhối. Bác vẫn cố cười đùa để mấy đứa con được vui. Vậy nhưng bàn tay của bác bé nhỏ quá, làm sao bác có thể che chở cho các con ở một đất nước xa lạ, không tiền bạc, không họ hàng thân thích và trái tim bị dày xéo đến tả tơi? Rồi một chiều nọ bác dẫn các con mình ra biển. Bác định cả nhà sẽ cùng lội ra xa, xa nữa, cho đến khi biển cả hào hiệp giang rộng cánh tay để ôm tất cả vào lòng. Vậy nhưng mấy đứa con của bác không chịu bước. Nước biển lạnh buốt làm chúng sợ hãi và kêu khóc hoảng loạn. Sự tuyệt vọng của chúng khiến bác bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bấy lâu. Các con của bác đã không lựa chọn để có mặt trên cõi đời này. Chính bác đã đưa chúng vào cuộc đời khốn khổ, và giờ đây chính bác là người lựa chọn để ép chúng chấm dứt sự sống của mình. Bác thật hèn đớn và ích kỷ biết bao!”

- “Rồi bác đưa các con lên bờ. Nhìn những gương mặt ngây thơ của những đứa trẻ, bác chợt cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ đang dâng tràn. Tại sao bác lại nghĩ số phận đang vùi dập mình trong khi bên cạnh bác đang có ba thiên thần hộ mệnh? Bác chỉ một người đàn bà nhỏ bé, vậy nhưng bác đã làm nên một phép màu khi sinh ra ba đứa con khỏe mạnh và bụ bẫm, tại sao bác không thể có một phép màu khác để nuôi sống những đứa con bác đã tạo tác nên từ máu thịt của mình? Phụ nữ là phái yếu, nhưng chúng ta mạnh mẽ lắm, bởi thiên chức của chúng ta là nâng đỡ những người khác, dù lắm khi những gì chúng ta nhận được chỉ là sự bạc bẽo vô tình.”

- “Từ đó, bác làm bất cứ công việc gì có thể để kiếm từng xu một. Đôi tay bác ngày một chai cứng đi để miếng bánh mì của các con bác được mềm hơn. Ngày qua tháng lại, cả gia đình bác nương tựa vào nhau để có thêm sức mạnh mà đi tiếp. Các con bác rồi cũng trưởng thành, là những công dân tốt và có trách nhiệm. Tuổi thơ khó nhọc và tình yêu của mẹ đã hun đúc nên những trái tim biết sẻ chia. Khi chúng có thể sống một cuộc sống đàng hoàng và tự lập, bác có nhiều thời gian hơn để sống cho mình. Bác không tìm kiếm, nhưng vào một thời điểm bất ngờ nhất, bác đã gặp một người đàn ông cũng đã từng trải qua những nỗi đau như bác. Hai bác nâng niu từng chút hạnh phúc muộn màng, bởi cả hai đều quá thấm thía thế nào là khổ đau và mất mát. Giờ đây hai bác là hai người bạn tốt sống vì nhau, cùng nhau làm từ thiện để chia sẻ những niềm vui nhỏ nhoi đến những người bất hạnh. Bác tự nhận thấy rằng cuộc đời đã trả lại cho bác đầy đủ những gì bác đã mất đi.”

Người phụ nữ ngừng lời. Bà nhìn vào mắt tôi và mỉm cười hiền hậu:  

- “Bác kể cho cháu nghe câu chuyện đời mình để nói với cháu rằng chúng ta không bao giờ nên dẫm chân một chỗ và nghĩ rằng trước mắt ta cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Tự chúng ta phải tìm thấy chìa khóa mở cửa, hoặc chúng ta phải tìm ra lối khác.”

Bà lục tìm trong ví, lấy ra một tấm ảnh và đưa cho tôi.

- “Đây là gia đình con gái bác. Cháu xem này, trông nó thật hạnh phúc bên chồng và hai đứa con nhỏ. Nếu ngày ấy cả nhà bác cùng nhau gieo mình xuống biển, liệu bác có thể có được niềm hạnh phúc nhìn thấy hai đứa cháu đáng yêu của mình không?”

Trong bức ảnh, một người phụ nữ trẻ đang nhìn tôi mỉm cười. Ánh sáng của lòng từ ái làm rạng ngời gương mặt chị. Một quả ngọt từ hạt giống tốt đã được gieo trồng. 

Tôi nhìn bà đầy biết ơn. Bà mỉm cười và thì thầm vào tai tôi:

- “Giờ cháu đứng lên đi. Đừng đến bến cuối nữa vì chẳng có gì để xem ở đó đâu. Hãy trở về nơi cháu đã xuất phát và sống trọn vẹn cuộc đời mình. Thượng đế đã ban cho phụ nữ chúng ta một món quà vô giá, đó chính là một trái tim bao giờ cũng đầy ắp thương yêu. Thế giới cũng chẳng sụp đổ nếu cháu yêu người ấy hết lòng nhưng cái cháu nhận lại chỉ là quả đắng. Hãy cứ tiếp tục cho đi tình yêu chân thành và chắc chắn đến một ngày nào đó, cháu sẽ nhận được sự đền đáp lại những gì cháu đã cho đi ở một người đàn ông tử tế khác. Cuộc đời vốn dĩ công bằng, cuộc đời sẽ trả lại cho ta những gì ta cho nó.”

Một làn gió mát chợt xua đi cái nóng ngột ngạt khi người phụ nữ vừa dứt lời. Tôi lặng yên nhìn bà. Không ai biết được rằng bên trong con người nhỏ bé đó lại có một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Bất chợt tôi cảm thấy tự hào mình được làm một người phụ nữ. Tạo hóa ban cho phụ nữ chúng ta một bản năng biết yêu thương, bản năng ấy giúp ta xóa sạch hận thù và gọi về những tình yêu mới. Tôi không biết có bao nhiêu phụ nữ giống như bà trong một nửa cư dân trên quả địa cầu này, nhưng tôi chắc rằng chính họ là những người đã giúp cân bằng thế giới mà chúng ta đang sống.

        

 

Bài Tháng Hai,  2010

 

Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005