Khi chưa sanh ra, ta ở đâu? và
khi ta có mặt trên cõi đời
nầy, ta sẽ đi về đâu?
Suốt cuộc hành trình làm con
người, có lúc em đi vội
vã để đến nơi chốn
nào đó, gọi là đến.
Có lúc nhìn xa mơ mộng như tất
cả mọi sự vật chung quanh không hiện
diện. Lo lắng đường xa
đường gần, hối hả đi
đến nơi...em và ta không còn nghe
được bản nhạc êm diệu
hiện đang hòa âm của lá, của
gió, của mỗi bước chân
đi. Kìa em, hãy nhìn...em có thấy
chăng giàn hoa mắc cỡ đang
mĩm cười. Em có thể nào
nhận ra cái toàn vẹn vĩnh cửu
trong những sự vật đơn giản
hiện diện nầy chăng? Cái nhìn
của người hành giả là
cái nhìn tổng thể, không cục
bộ, riêng rẽ như cánh chim vút
trên trời cao, nhìn thấy toàn
vẹn vũ trụ hiện hữu.
TÂM TƯ
Ta nghe rồi em nhé
khi chim nhỏ bay về
hãy dừng chân ta hỏi
đường dài còn bao xa?
Em đừng đi vội vã
vì mỗi lúc mỗi xa
làm sao em nghe dược
hồi chuông buổi sớm
chiều
Khi em đi vội vã
làm sao em được biết
chung quanh chân đang bước
giàn hoa mắc cỡ
cười
Hãy chậm chân một
bước
em sẽ cười ngạc nhiên
như cánh chim trời cao
thấy vũ trụ muôn màu.
29.05.2000