STRESS
VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU
Sưu tầm
HỎI:
Tôi đang đảm nhiệm công việc quản lý của một công ty về
trang trí nội thất bị rất nhiều áp lực từ mọi phía, nhiều
lúc tôi muốn điên cái đầu, thần kinh bị căng thẳng, nhiều
đêm không ngủ được hoặc rất khó ngủ, thường phải uống thuốc
ngủ. Tôi đang bị chứng bệnh tinh thần mà người ta gọi là
Stress. Bác sĩ y khoa đã trị liệu cho tôi bằng thuốc
diazepam và ambient nhưng chỉ là tạm thời. Vậy xin cho tôi
hỏi làm thế nào để chữa khỏi được bệnh này theo phương cách
của đạo Phật ? (nguyencongminh 44@yahoo.com.vn)
ĐÁP: Stress là một căn
bệnh hoàn toàn thuộc về tâm lý, ám chỉ những phản ứng tâm lý
của con người đối với những yếu tố gây bực bội trong môi
trường sống. Stress đối với người lớn thường xảy ra do áp
lực bởi công việc, mối liên hệ tình cảm gia đình và do cạnh
tranh nghề nghiệp. Đối với trẻ em thường do áp lực về việc
học hành, thi cử. Những phản ứng tâm lý ấy là những cảm xúc
giận giữ, sợ hãi, buồn vui, thương ghét được lập đi lập lại
nhiều lần và nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ
tiêu hoá, hệ tim mạch và dấu hiệu dễ thấy nhất là bị bệnh
mất ngủ và bệnh lở loét bao tử. Theo tâm lý học Phật giáo,
stress “bị gây ra bởi
sự chấp trước và những hy vọng mong đợi ở tương lai.
Khi ta hy vọng hay mong đợi một điều gì thì cũng sẽ
lo sợ rằng điều ta mong đợi sẽ không trở thành hiện
thực, nghĩa là những gì ta hy vọng có thể sẽ không
xảy ra như mong muốn. Và thế là bị stress”.
Theo y học ngày nay, stress thường đi
đôi với cuộc sống công nghiệp hiện đại. Công nghiệp phát
triển đã tạo ra nhiều phát minh mới, nhu cầu mới thúc đẩy
con người phải suy nghĩ, lo toan và làm việc căng thẳng để
gia tăng khả năng chiếm hữu và thỏa mãn nhu cầu. Cơ chế kinh
tế thị trường với mức độ cạnh tranh khốc liệt càng làm cho
con người phải chật vật và toan tính nhiều hơn, dễ dẫn đến
stress hơn. Số người bị stress trên thế giới càng ngày càng
nhiều, ước lượng tỷ lệ trung bình số người bị stress là 50%.
Ở các thành phố lớn của các nước đã và đang phát triển tỉ lệ
nầy cao hơn. Cho nên việc chữa trị căn bệnh tinh thần này
rất là cần thiết. Và Thiền là một
phương pháp đối trị trực tiếp và hữu
hiệu. Ông Herbert
Benson, giáo sư đại học Harvard, người sáng lập Viện Y Khoa
Mind-Body Medical Institute ở Boston cho biết "từ
60% đến 80% số lượng bệnh nhân đến khám ở các phòng mạch đều
có liên quan đến Stress. Các ca bệnh này đáp ứng rất kém đối
với thuốc và phẫu thuật nhưng lại rất tốt đối với các liệu
pháp tiếp cận tâm thể". Ông cho rằng các phương pháp thư
giãn và thiền giúp giải tỏa những tình trạng lo âu,
sợ hãi, bất an, dễ bị kích thích và đặc biệt là làm giảm sự
hoạt động các nội tiết tố Stress.
Theo
kết quả khảo sát được đăng trên tạp chí y khoa Hoa Kỳ “the
American Medical Journal” thì thiền giúp kiểm soát được
một cách khá chắc chắn áp huyết, làm dịu cơ thể và tâm trí,
ngang với kết quả phải dùng thuốc an thần, nhưng lại không
có các phản ứng phụ của thuốc. Bác sĩ Mimi Guarneri, giám
đốc y khoa và sáng lập viên của Viện “Scripps Center for
Integrative Medecine” ở San Diego, nhận xét : “ngoài
các đặc điểm trên, thiền định còn làm nhịp tim giảm xuống,
nên tim không phải hoạt động nhiều. Tôi đã thấy kết quả rất
rõ nơi các bệnh nhân của mình. Nhiều người trong số họ thiền
mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20 phút, thì có áp huyết giảm. Ăn
uống đều đặn và tập thể dục thường xuyên nữa thì tuyệt vời.”
Đơn giản mà nói,
thiền là thở, thở là sống, thiền là
sống một cách sống động trong từng giây phút một.
Những
thầy dạy thiền khuyên chúng ta trước khi thiền, cần tập cho
ấm người như một vài động tác thể dục yoga, tai chi hay duồi
thẳng tay chân (stretching) khoảng từ 5 đến 10 phút. Sau đó
lựa một nơi thích hợp, im vắng, thoáng mát và ngồi trong một
tư thế thoải mái. Chúng ta có thể ngồi trong tư thế tréo
chân truyền thống (kiết già hay bán gìa), hay trong bất kỳ
tư thế nào khác mà mình thấy thoải mái. Nếu muốn, chúng ta
có thể ngồi ghế. Điều quan trọng nhất là giữ lưng cho thẳng.
Hơi nhắm mắt lại một tí và bắt đầu thở. Đừng nghĩ gì cả, chỉ
chú ý đến hơi thở ra vào bằng cách tập trung
tư tưởng ở vùng bụng dưới, hoặc tại một điểm mà các nhà khí
công hoặc đạo gia gọi là đan điền (dưới rốn khoảng 3 phân).
Lúc hít vào, bụng dưới hơi phồng lên. Lúc thở ra, bụng dưới
hơi xẹp xuống. Thoạt đầu có thể chúng ta chưa quen với lối
thở bụng. Điều này không ảnh hưởng gì. Nên nhớ là chúng ta
cần thư giãn, nên không cần quan tâm nhiều đến hơi thở sâu
hay cạn, nhiều hơi hay ít hơi. Chỉ cần thở nhẹ, thở bình
thường là đủ. Điều quan trọng là phải chú ý quan sát
bằng tất cả tâm ý để biết rõ là chúng ta đang hít
vào hay đang thở ra thông qua chuyển động phồng lên hay xẹp
xuống của làn da bụng:
Phồng
lên (biết rõ đang hít vào) Xẹp xuống (biết rõ đang thở ra)
Phồng
lên (biết rõ đang hít vào) Xẹp xuống (biết rõ đang thở ra)
Phồng
lên (biết rõ đang hít vào) Xẹp xuống (biết rõ đang thở ra)
Cứ
thế và tiếp tục…
Cũng
đừng lo ngại khi tâm đi lang thang nơi góc trời nào đó. Điều
quan trọng là khi chợt nhận biết tâm đi lang thang, chúng ta
ghi nhận rồi kéo nó trở về với hơi thở qua sự chuyển động
phồng lên xẹp xuống của da bụng. Một số người có khả năng
tập trung tốt có thể dần dần rơi vào giấc ngủ sau khoảng vài
chục hơi thở ở giai đoạn quan sát hơi thở này.
Cần
nhớ là thiền phải tập mỗi ngày và theo giờ giấc đã định
trước. Bắt đầu vừa phải thôi, đừng tham lam ngồi lâu quá (bản
chất của thiền là buông bỏ mọi tham lam), khoảng 10 đến 15
phút cũng được, sau quen dần sẽ tăng lên từ từ.
Ngồi thiền 15 phút mỗi ngày như vậy
cũng là khá tốt nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải
ứng dụng thiền vào công việc hàng
ngày vì chúng ta có tới
8 giờ làm việc tại sở làm và 8 giờ làm những công chuyện
linh tinh khác như đi, đứng, lái xe, tiếp khách, rửa chén,
nấu ăn hay làm vườn…Nói một cách cơ bản là
trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ
lúc nào chúng ta không cần biết đó là công việc gì, nó nên
được hoàn tất với trọn vẹn tâm ý của chúng ta trong giây
phút đó. Ví dụ như,
chúng ta đang điều khiển một máy in báo thì chúng ta chỉ nên
chăm chỉ công việc điều hành máy in và đồng thời canh chừng
nếu có bất cứ niệm tưởng nào nảy sinh để gián đoạn việc đang
làm. Nếu tâm ta lang thang về phương trời nào, ta cứ ghi
nhận rồi kéo nó trở về với công việc in ấn. Chúng ta phải
liên tục và duy trì đem tâm lang thang về với “giây
phút hiện tại.” tức là
rời bỏ cơn phiêu lưu mộng tưởng để trở về với cái thực tại
hiện tiền này. Đừng để thân ở đây mà hồn ở mãi đâu. Chỉ thế
thôi.
Đó là phương pháp
tu tập cơ bản
của chúng ta hàng ngày, nhưng nếu có cơ hội, chúng ta nên
rời xa môi trường quen thuộc, rời xa sở làm, rời xa gia đình
một thời gian ngắn đến một trung tâm thiền cùng tu tập với
một số người khác thì tốt hơn. Ở đó có thầy hướng dẫn cặn
kẽ và được sống trong môi trường mới. Nếu bạn ở Bắc Mỹ bạn
có thể tham dự một hay nhiều khoá thiền tại
Trung tâm Thiền Vipassana Barre
bang Massachusetts do Thiền sư Joseph Golstein, Jack
Kornfield và Sharon Salzberg sáng lập hay các trung tâm
thiền Vipassana ở
California dưới sự
hướng dẫn của Thiền sư Goenka và cácThiền sư phụ tá. Nếu bạn
ở Việt Nam, bạn có thể đăng ký tham dự các khoá thiền
Vipassana 10 ngày cũng dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Goenka
và các Thiền sư phụ tá thường được tổ chức hàng năm tại
Tịnh Xá Ngọc Thành ở Thủ Đức và tại Thiền
Viện Nguyên Thủy tại TP. HCM, hay đến học thiền với
thầy Bửu Chánh tại Thiền Viện Phước Sơn Long
Thành...
Tưởng cũng nên biết thêm,
mục tiêu của thiền là buông xả, là
giải thoát mọi ràng buộc, là sống trọn vẹn trong giây phút
hiện tại. Thật ra không
dễ lắm. Khi ngồi xuống thiền, làm sao mà đầu óc của chúng ta
lại không rối tung lộn xộn với bao tư tưởng về quá khứ lẫn
tương lai... Nhưng với phương pháp trên chúng ta có thể làm
cho tâm sự an tịnh, tinh thần không tán loạn, không dao động
mà các nhà khoa học đã ứng dụng vào lãnh vực y khoa để chữa
bệnh.
Đối với Phật giáo tâm an tịnh chỉ là
một trong hai phương diện của thiền. Tuệ giác là phương diện
thứ hai. Mục đích của thiền Phật Giáo là để được tuệ giác,
còn thiền định để an tịnh chỉ là phương tiện giúp ta đạt đến
cứu cánh trên. Thiền định là pháp luyện tâm,
chuyển hoá tâm ô nhiễm thành tâm thanh
tịnh, giảm từ từ, từ
nhiều niệm tưởng đến ít niệm tưởng và từ ít niệm tưởng đến
một niệm hay nói một cách khác là
gom tâm buông lung vào một điểm hay
một đối tượng. Kết quả
mang lại là sự an tĩnh tâm hồn cũng như sức mạnh tâm linh.
Tâm an tĩnh không phải là mục đích, chỉ là cần thiết để phát
triển tuệ giác. Chủ yếu của việc hành thiền theo Phật giáo
là quán sát tâm hay chú tâm,
nhận ra và hay biết dòng tư tưởng của
mình mỗi khi nó phát sinh.
Chỉ “biết suông” mà
không có sự phán đoán, không phân biệt
và không dính mắc với chúng
(có nghĩa là thấy sự vật đúng như sự vật hiện hữu của nó).
BBT/TVHS
Source: thuvienhoasen.org