Sống thảnh thơi
Minh Đức
Cái loạt
bài trình bài về ba dấu ấn"Khổ","Không"và "Vô Ngã" thì bản
chất của ba Pháp Ấn này mà Phật Pháp là Phật Pháp. Bởi vì
chính cái thấy tự thân của nó là giác tánh thì chính là cái
hiểu tự thân của sinh thể gọi là Phật tánh. Phật tánh thì
đương nhiên không thuyết minh hay lý sự gì về cái tự tánh
của sinh thể. Bởi vì giác giả tự tri, tự giác giống` như
người uống nước nóng lạnh , ngọt đắng đều tự biết không cần
và không thể thuyết minh hay lý luận gì cả.
***
Nhưng ngặt nghèo một nổi là sinh thể lại thấy giòng đời là
điên đảo có cái giác tánh thảnh thơi của mình, nên đã thuyết
minh cái tư tưởng thảnh thơi giữa giòng đời điên đảo. Nhưng
thật ra nếu giòng đời điên đảo thì làm gì có thể thảnh thơi
được. Nếu đời điên đảo thì sinh thể cũng đương nhiên là đảo
điên. Sinh thể là bọt nước nổi trôi theo giòng đời, cái thân
xác của sinh thể sẽ và đang cũng như đã điên đảo theo giòng
đời. Nếu tách rời giòng đời thì sinh thể không phải là một
sinh thể. Một sinh thể vô tình như chiếc lá. Một sinh thể
hữu tình như con người hay kiến : thì đều là một cộng sanh
của giòng đời. Cái biệt nghiệp không rời cái cộng nghiệp mà
hiện sinh. Cái cộng sinh của cộng nghiệp thì có nhiều biệt
nghiệp. Biệt nghiệp không rời cộng nghiệp mà có mặt. Cộng
nghiệp cũng không thể rời biệt nghiệp mà hiện hữu. Khi một
đức Phật xuất thế thì trong tất cả chúng sanh đều có Phật.
Khi đức Phật đản sanh thì ba ngàn thế giới đều có như lai.
Trong tất cả chúng sanh đều có Phật. Nhưng chúng sanh điên
đảo thì giòng đời cũng đảo điên. Mình còn đang trong giòng
đời đảo điên thì có nói thảnh thơi cũng không có gì là thảnh
thơi cả. Mà giòng đời đảo điên thì mình cũng bị đảo điên chứ
sức mấy mà thảnh thơi. Đưa cái đầu vùi vào cát để che mắt và
bịt tai như con Lạc đà trước cơn bão cát thì cũng không thải
là thảnh thơi đích thật đâu. Thảnh thơi đích thật thì phải
như vị tiên nhân bị vua cắt tất cả tay chân mà lòng không
oán hận, nhẫn chịu được cái đau thân thể và tàn phế mà vẫn
an nhiên thì mới gọi là tiên nhân nhẫn nhục thảnh thơi.
Nhưng ngày xưa khi tiền thân của Phật Thích Ca là tiên nhân
nhẫn nhục, chịu cảnh cắt đứt tay chân thành người khuyết tật
mà vẫn an nhiên. Khi đó Tiên nhân chưa phải là Phật chánh
đẳng chánh giác, chỉ còn đang trong hạnh tu của bồ tát mà đã
có tướng thảnh thơi.
Cái thảnh
thơi này nếu chỉ là của một cá thể tách rời toàn thể thì
không phải là hạnh bồ tát. Tiên nhân nhẫn nhục không hề thấy
thế giới đảo điên, cũng không hề thấy có vua hôn quân chặt
tay chân ông và có 500 cung nữ cung kính chăm sóc ông. Nếu
ông có cái thấy điên đão là giòng đời thì ông đã bị cuốn
theo giòng đời. Không thể nào có cái thảnh thơi bên giòng
đời điên đảo được. Nếu ông không thấy được chân tướng của
Khổ, Không và Vô Ngã thì ông cũng không thể nào thấy được
Vua , các mỹ nữ và cái thân khổ nạn của ông là một hợp chúng
của Khổ, Không và Vô Ngã. Vì vậy gọi thảnh thơi giữa giòng
đời điên đão thì không như lý tác ý. Thảnh thơi đích thật là
vào giòng thánh đạo. Vào giòng đời thì phải theo gìòng đời
mà sanh trụ hoại diệt , nổi trôi theo cảnh đời và theo căn
thân của mình chứ làm sao mà nhảy qua khỏi cái bóng của mình
được.
Nếu Thức
giác của mình đã gọi đó là đảo điên thì cái tưởng của bốn
tướng Ngã, Nhân, Thọ giả và Chúng sanh đã khởi dậy, duyên
theo đó mà sanh theo. Đảo điên theo bốn tưởng thì làm sao
thảnh thơi. Tiên nhân nhẩn Nhục không có bốn tưởng điên đảo
nên mới được Phật Nhiên Đăng thọ ký sau sẽ thành Phật là
Thích Ca Mâu Ni. Khi là tiên nhân ẩn tu chưa đi giáo hóa
chúng sanh đã không còn bốn tưởng điên đảo. Bốn tưởng điên
đảo không còn thì mới đi vào dấu ấn của Phật Pháp là Khổ,
Không và Vô Ngã. Nếu còn thấy có thảnh thơi riêng khác với
giòng đời điên đảo thì đó là không như lý tác ý. Ý đã không
chân thật thì tưởng chỉ là vọng tưởng. Nếu mê muội nghe qua
cái tựa "Sống thảnh thơi giữa giòng đời điên đảo" thì cho là
tuyệt cú mèo, đúng như lòng mong tưởng của những người đang
khổ đau. Nhưng xin hảy nhìn lại kỷ xem, khi cái Khổ Đế được
thuyết minh thì có người đi vào Khổ Thánh Đế, còn có người
thì chỉ muốn chạy thoát vào hư vô bằng cách nhảy lầu hay
nhảy xuống núi tự sát cho rồi.
Khổ là
chân lý nên gọi là Đế, tức là chắc chắn có thật. Tám cái khổ
của thế gian là : Sanh ,già, bệnh, chết, thương mà chia lìa,
ghét mà gặp gở. cầu muốn mà không được, năm ấm thúc bách hẩy
hừng. Tám món khổ này là gốc của vô số khổ không thể thống
kê hết được. Đây chính là chân lý chắc chắn không ai vượt
qua sự thật này. Nhưng thánh nhân nghe thấy KHỔ ĐẾ thì nhâp
vào Khổ thánh đế sanh vào nhập lưu pháp vị. Hỷ lạc tịnh định
phát sanh thật tướng của quả nhập lưu. Giác ngộ Khổ thì được
nhập lưu quả của giòng thánh.Có vị còn vào vào sâu và cao
hơn. Nhưng cái địa vị thấp nhất là Tu-Đà Hoàn. Còn phàm ngu
nghe thấy khổ thì lao vào ngũ dục để tìm quên cái khổ, chứ
không chịu đối mặt với khổ đau. Khổ quá thì muốn tìm cái
chết để thoát khổ. Nhưng tự sát lại cũng không hết khổ, vì
chạy trời không khỏi nắng. Chân Đế Khổ là Pháp giác ngộ của
người trí nhưng là đại nạn của người ác.**
**Khổ
là nạn của người chưa tỉnh thức ,nhưng là Pháp bảo của đệ tử
Phật.
** "Không"
là nổi kinh hoàng của người đam mê, si dại. Nhưng cũng là
dấu ấn chứng của giác giả.
**"Vô
Ngã" là không thể chấp nhận với người còn nhiều tham luyến,
ham muốn ngũ dục. Nhưng là hạnh an lạc của người tinh tấn.
Cả ba
pháp ấn đều đích thật là pháp duyên sanh. Thật tướng của
Nhân Qủa chính là Pháp duyên sanh.
Thuyết minh càng dài thì càng xa, bởi vì ngay nơi một cái
nhìn thì vạn pháp đều tỏ bày không ẩn dấu, nhưng qua quá
nhiều tích lủy của tự ngã, nên cái vỏ cứng của cái ngã chấp
quá dày. Chính cái vỏ cứng này là cặp mắt kiếng dị dạng làm
cho ngừơi bệnh mắt thấy những cái không đáng thấy, mà cho là
thật có, bởi vì nó có thật chỉ vì mắt của mình thấy thật như
vậy. Không phải chỉ có mắt, mà cả năm giác quan cùng cộng
tác với cái ý thức mộng mỵ mà hợp tấu với nhau bản tình ca
lâm ly bi đát, không thể không cho là thật. Tưởng đúng là
giòng đời điên đảo nên tự cho cái thảnh thơi tạm có, có được
do duyên sanh của tự ngã, chính là cái sở đắc của tự ngã
trước giòng đời đảo điên.Nào có dè đâu giòng đời chỉ là ảo
hóa phù du do mình thấy từ duyên sanh, cái thảnh thơi duyên
sanh cũng phải đổi thay mà cái điên đảo của giòng đời cũng
phải đổi thay. Cái đổi thay thì đâu phải là chân lý. Cái
điên đảo và cái thảnh thơi đều là cái Vô Thường. Tham luyến
cái vô thường cho là có tự ngã. Tự ngã đó chính là chủ lực
của Nghiệp luân hồi. Buông ra hay nắm vào đều không thể được.
Nắm bắt hay chối bỏ đều không xong. Đâu có phải là pháp hý
luận nói cho vui vẻ hay để trình bày kiến thức được đâu.
Mỗi
sinh thể đều đang trôi đi trên dòng sông của vũ trụ. Sống
trong biệt nghiệp cũng là trong cộng nghiệp. Nếu tự tách rời
ra là đang ngủ mê trong đại chúng. Nếu tỉnh thức thì đang
sống cùng tăng thân. Phật Pháp Tăng thường trụ khắp mười
phương. Nhưng bà mẹ vũ trụ của chúng sanh có hai gương mặt :Đó
là Phật và Chúng sanh. Chúng ta chạy trốn đi đâu cũng không
thoát khỏi vòng tay của hai bà mẹ này đâu....
***
Nếu chúng sanh đang đau khổ, thì hảy lắng nghe nổi khổ của
mình, trong giọt nước mắt cô liêu của một sinh thể có chứa
vô số giọt lệ của bà mẹ Vũ Trụ. Trong một nụ cười của sinh
thể tỉnh thức có vô lượng lời ca ru của Bà mẹ Vũ trụ.
Bề nào
chúng ta cũng có hai bà mẹ : Phật và Chúng sanh. Hai con
đường đều đưa về biển Pháp giới chân như mà thôi.....
Hôm
nay nhân ngày rằm tháng bảy có lể hội Vu Lan, nếu chúng ta
nhìn thấy được một bà mẹ của nhân gian này thì cũng là cơ
hội cho chúng ta nhìn thấy tất cả các bà bẹ của chúng sanh
và hướng về biển giác của Như Lai để hòa nhập với Bà Mẹ của
chư Phật là Ma ha Bát Nhã.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Minh-Đức, ngày rằm tháng bảy năm Canh Dần. 24/8/2010.