|
Phật Pháp Thứ Năm:
Thưa Anh Chị Em Áo Lam, Trước hết, Nhóm Áo Lam chúng tôi xin đính chính vài chữ trong “Tứ Y” (Câu Chuyện Đầu Tuần ) và xin cáo lổi vì sơ ý, với tất cả Anh Chị Em (ACE) ; đó là : 1. Y Pháp bất y Nhân. 2. Y Nghĩa bất y Ngữ 3. Y Trí bất y Thức 4. Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa Một vài ACE yêu cầu nhắc lại 4 điều “bất Y “ này nên PPT5 hôm nay đặc biệt đáp ứng yêu cầu ấy . Đức Phật đã dạy bất cứ câu gì trong giaó lý Phật Đà, chúng ta đều phải hiểu ý nghĩa, biết rõ lý do và sau đó thực hành chứ không phải mù quáng “tụng đọc” mà hiểu lờ mờ hay không hiểu gì hết. Y là nương tựa , y cứ vào đó, y theo đó, dựa vào đó … bất y là không nương tựa vào… Vì vậy 4 điều trên đây có người gọi là “bốn Y”, có người gọi là “bốn Bất y” cũng giống nhau. Y Pháp bất y Nhân nghĩa là nương tựa vào giáo Pháp , Phật Pháp chứ không nương tựa vào con người nói Pháp . Lấy một ví dụ đơn giản : chúng ta có một vị Thầy giảng Phật Pháp rất hay , hấp dẫn được nhiều Phật tử ở mọi lứa tuổi, nhưng ông sống bất chấp nhân quả, không có từ bi trong lời nói cũng như trong phong cách v..v.. thì đó không thể là nơi nương tựa của chúng ta ! _ Tại sao ? Vì nếu chúng ta nương tựa vào đó thi khi thấy vị Thầy của mình “năng thuyết bất năng hành” , nói một đường làm một nẻo, v..v. chúng ta sẽ thất vọng , “thần tượng bị sụp đổ” chúng ta sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng, chán đời, mất niềm tin, bỏ Đạo v..v.. Nếu chúng ta chỉ nương theo Phật Pháp, không quá sùng bái vị Giảng Sư thì sau này giả thử ông ta không sống đúng với những lời dạy, chúng ta cũng không đau khổ hay thất vọng gì cả, vì đó là việc của ông ta , nhân nào quả nấy, … Phật Pháp thì muôn đời vẫn đúng không thể làm ta thất vọng đựợc ; đó là lý do tại sao đức Phật dạy “ Y Pháp bất y nhân” Y Nghĩa bất y Ngữ: Khi đọc một bài báo, một bức thư , một văn kiện, một tài liệu Phật Pháp, hay khi thảo luận với nhau v..v.. chúng ta không nên chỉ chấp vào từ ngữ mà chủ yếu là phải hiểu NGHĨA lý trong đó . Ví dụ, đừng ham chạy theo từ ngữ mà hiểu sai ý nghĩa câu văn; ngòai ra có 1 câu chuyện tưởng là chuyện đùa nhưng có thật; đó là : trong một đoạn Kinh nói rằng tiếng nói của Phật là “tiếng sư tử hống” chúng ta hiểu ngay đó là một ví dụ, ý nói rằng tiếng rống của con sư tử làm muôn thú phải khiếp sợ cũng giống như tiếng nói của chân lý một khi đã cất lên thì không có tiếng nói nào cãi lại được … nhưng đối với các huynh trưởng trẻ sinh ra và lớn lên ở Pháp, ở Mỹ chẳng hạn, các em không rành tiếng Việt, các em lại thắc mắc rằng tại sao lại bảo đức Phật là một con sư tử giữa loài người! J J !! Đó là sự tai hại của chữ nghĩa, vì vậy đức Phật khuyên chúng ta y nghĩa chứ đừng y ngữ. Y Trí bất y Thức : Trí là trí tuệ ( prajnã, wisdom) là sự hiểu biết chân chính , biết sự vật như –nó-là ( as- it- is) còn Thức cũng được gọi là Thức huyễn, Tình thức .. cũng là “biết” nhưng biết theo cái nhìn có khi “méo mó” bởi yêu-ghét , thành kiến v..v.. nên không đúng với sự thật. Ví dụ chúng ta biết mọi sự vật, hiện tượng đều vô thường và vô ngã nghĩa là không có tự tánh độc lập và luôn thay đổi , ngay cả con người ; biết như vậy là cái biết hợp với chân lý , đó là Trí . Trái lại “biết” người này tốt người kia xấu, gười này hay người kia dở v.v.. thì đó là cái biết do Tình Thức , thị phi, cái biết của tâm phân biệt ; vì vậy đức Phật dạy không nên tin vào cái biết ( Thức ) đó . Khi học về Duy Thức chúng ta cũng biết được rằng TU là quá trình chuyển Thức thành Trí . Y Kinh liễu nghĩa bất y Kinh bất liễu nghĩa : đức Phật dạy : “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta” , vì vậy cho dù là Kinh nhưng nếu mình hiểu được nghĩa lý rõ ràng ( liễu nghĩa) thì mới nương theo đó mà tu tập, nếu thấy lợi ích mới tiếp tục thực hành và phát triễn ; nguợc lại, Kinh nào không liễu nghĩa , minh không hiểu thấu đáo , không biết cách thực hành thì đừng theo đó mà “học mơ mơ màng màng” Đó là 4 điều đức Phật đã dạy chúng ta về cái gì nên theo và cái gì không nên theo để việc tu tập có kết quả tốt . Thân kính chúc Anh Chị Em một ngày thật an lạc ! Trân trọng, Nhóm Áo Lam
|
||