|

PHẬT CỦA TÔI
Diệu Trang
Hầu như mọi người Phật Tử đều
biết lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Ngài tên thật là
Shidhartha (Tất Đạt Đa), con của vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu
Maya, trị vì vương quốc Kapilavasthu (Ca-Tỳ-La-Vệ), thuộc nước
Ấn Độ bây giờ. Ngài Đản sinh nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài đã sinh ra
và lớn lên như bao người khác trên cõi đời, cũng lập gia đình và
có con. Thế rồi nhân chuyến du ngoạn ra khỏi hoàng cung cùng với
cận thần Chandra (Xa-Nặc), Ngài đã mục kích tận mắt những cảnh
khổ: sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người, mà từ bé cho lúc trưởng
thành Ngài chưa bao giờ được thấy những cảnh tượng ấy trong
hoàng cung. Từ đó Ngài quyết tâm xuất gia tu hành, mong tìm con
đường giải thoát để cứu độ chúng sinh…
Thuở còn nhỏ tôi được Mẹ kể cho
nghe về Phật như thế vào những buổi chiều gió mát ngồi trước sân
nhà. Chị em tôi quấn quít bên Ba Mẹ chờ nghe câu chuyện một cách
thích thú chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích. Lớn thêm một
chút tôi được coi phim sự tích về Ngài, do các diễn viên Việt
Nam diễn xuất. Thời đó tôi mới lên mười, vậy mà đến giờ vẫn
không quên được chú Công Hậu đóng vai Thái Tử Tất Đạt Đa, còn cô
Việt Trinh thủ vai công chúa Da Du Đà La xinh đẹp.
Phật thời thơ ấu trong tôi không
khác gì một ông “Bụt” ở đâu đó trên Trời, sẵn sàng hiện ra khi
cần thiết, nhưng lại rất khó tìm.
Rồi tôi theo thời gian mà lớn
dần, và giờ đây đã là người trưởng thành; là một Phật Tử có pháp
danh, có cơ hội được nghe về giáo pháp của Phật, đọc các tập
san Phật học cũng như trong các websites. Nhờ vậy mà tôi mới
hiểu hơn về ông “Bụt”của mình. Vâng, Phật không khó tìm như tôi
tưởng nữa. Phật ngự ngay trong chính con người của ta, và ở xung
quanh ta.
Tôi đã xa gia đình hơn bốn năm.
Cuộc sống xứ người quả thật bận rộn. Ngày qua ngày như một vòng
khép kín. Thời gian của một ngày trôi qua quá nhanh, vô tình tôi
bị xoáy vào giữa guồng máy xã hội khổng lồ này. Tôi mong có được
thời gian rảnh rỗi để đến chùa thắp nhang lễ Phật, để được ngửi
mùi thơm của hương trầm, được nghe tiếng chuông tỉnh ngộ, được
nghe quý Thầy thuyết pháp, và sau đó một mình lang thang trong
khuôn viên chùa với một tâm hồn không lo âu, không vướng bận.
Cũng như sáng nay, tôi lại đến
chùa Pháp Vân dự buổi lễ đại chúng được tổ chức hàng tuần vào
mỗi chủ nhật. Vẫn như thường lệ tôi thắp nhang lễ Phật, sau đó
tụng kinh rồi nghe pháp. Bài pháp hôm nay Thầy Tâm Hòa nói về ý
nghĩa sự thị hiện đản sanh của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Câu
chuyện này tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần
nghe lại là mỗi lần thêm một cảm nhận mới, là mỗi lần tôi biết
mình tiến thêm một bước trên chặng đường học hỏi và tu tập.
Sau khi nghe xong bài thuyết
pháp, tôi cùng các Phật tử khác xuống trai đường để dùng cơm
chay. Người đông như hội. Thường thì tôi không ở lại dùng cơm
chay, chỉ mua một ít đồ chay rồi về. Nhưng hôm nay tôi muốn ở
lại đến chiều để dự lễ Phật Đản, nên tôi cần ăn một chút gì đó
cho vững bụng, luôn tiện biết thêm về không khí sinh hoạt ở chùa.
Chính vì vậy hôm nay là ngày tôi ở lại chùa lâu nhất.
Tôi xin các cô phụ trách một đĩa
mì xào chay và lấy một ly nước trà. Đó là phần ăn của tôi hôm
nay, chưa bao giờ tôi thấy bữa ăn của mình thật đầy đủ như vậy.
Cầm phần ăn trên tay, tôi chậm rãi nhìn quanh để tìm một chỗ
ngồi. Tôi tiến về một góc còn trống, và hình như không còn chỗ
nào khác hơn. Hội trường hôm nay đông hơn tôi tưởng; rộn ràng và
náo nhiệt. Lời chào mừng thăm hỏi nhau làm ấm cả gian phòng rộng
lớn. Quang cảnh diễn ra vui như ngày Tết. Trước mặt tôi là nhóm
bạn trẻ thanh niên, kia là căp vợ chồng cùng vài đứa con nhỏ,
các em chạy quanh vui đùa. Các bác lớn tuổi kia chắc là bạn già
hay đạo hữu...Tất cả cùng ăn, cùng nói và cùng cười. Bàn tròn
bên này chắc là một gia đình vì tôi thấy đầy đủ cả ba thế hệ.
Nhìn họ ngồi bên nhau mà tôi không khỏi ngưỡng mộ và toát lên
một niềm vui. Ở nơi xứ người này vẫn còn có nhiều gia đình như
thế quả là một điều đáng quí. Họ quây quần bên nhau đầy đủ vào
cuối tuần, không ở một nơi nào khác mà lại là nơi đây; nơi đạo
tràng tu học của chính ngôi chùa này, thì ít ra ta cũng hiểu
được họ đã, đang và sẽ còn nhớ đến tín ngưỡng của mình mà gìn
giữ. Gìn giữ cho chính họ và gìn giữ cho các thế hệ mai sau.
Những hình ảnh ấy lại vô tình
chạm vào xúc cảm mà từ bấy lâu được giấu kín trong lòng nay bỗng
trỗi dậy trong tôi nỗi nhớ thương khôn xiết về một mái ấm gia
đình. Nơi ấy chắc Ba tôi, Mẹ tôi, chị và em tôi cũng cùng nhau
đi chùa vào những ngày rằm như thuở nào khi tôi còn ở bên họ.
Vắng tôi rồi chắc họ buồn lắm, buồn như tôi. Nhưng tôi tin chắc
họ vẫn tiếp tục gìn giữ tập quán đáng quí ấy, gìn giữ truyền
thống tín ngưỡng của một gia đình có nhiều thế hệ kính tín Tam
Bảo.
Một cảm giác trống trải thoáng
qua và dừng lại nơi tâm hồn tôi, trái tim tôi quặn thắt và chợt
nhận ra là mắt tôi long lanh một vài ngấn lệ. Tôi với lấy chiếc
khăn giấy lau vội mấy giọt nước mắt và thả hồn về thời gian của
một tuần trước...
Đó là ngày tôi trở lại chùa sau
gần ba tháng không đến vì bận rộn với một vài công việc của gia
đình. Hôm ấy đúng vào ngày lễ Mẹ “Mother’s Day”. Tôi đến trễ nên
chỉ có thể lắng nghe được hai điều sau cùng trong mười điều nói
về công ơn của Mẹ. Tôi đứng ngoài cửa chánh điện lắng nghe bài
giảng của Thầy mà lòng dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Thầy giảng
xong, tôi vào trong thắp nén hương nguyện cầu cho Ba Mẹ tôi vạn
sự an lành và dồi dào sức khoẻ. Đang trầm tư, mắt tôi nhắm lại
mà sao cảm thấy cay cay, dù biết khói hương không đủ để làm mắt
tôi cay như thế. Tôi vẫn biết hôm nay là ngày “ Biết ơn và Tạ ơn”
cho nên tôi đớn đau nhận ra rằng hiện tại tôi chỉ có thể biết ơn
mà không thể nào tạ ơn. Tôi muốn tạ ơn Mẹ bằng vòng tay này, ôm
chặt Mẹ vào lòng mà nào có được! Nước mắt tôi lăn dài trên má
khi bước vội ra về. Tôi quên cả việc đến chào từ giã Thầy.
Thước phim đang quay ngược bỗng
bị dừng lại. Tôi nhìn sang một bên vì cảm giác có ai đó chạm vào
chân mình. Thì ra là một bé trai. Em lí nhí nói với tôi “chơi
game đi”. Em vừa nói tay vừa chỉ vào cái bàn đồ chơi bên góc.
Lau vội giọt nước mắt vừa chực rơi, cười làm quen với em. Tôi
hớp một ngụm trà rồi dắt tay em đi chơi. Em nhỏ xíu nên phải
đứng trên một cái ghế mới có thể với tới bàn game cao. Em chỉ
tôi đứng vào nơi đối diện. Chúng tôi vui chơi thật sảng khoái vì
cứ ngỡ quen nhau từ rất lâu rồi. Tôi chợt nhớ ra mình chưa biết
tên em. Tôi hỏi em tên gì, em trả lời nho nhỏ “Quốc”. Tôi tiếp
tục hỏi em bao nhiêu tuổi, em vừa trả lời vừa đưa ba ngón tay
lên và tôi đoán em chỉ chừng ba tuổi.
Trong lúc đang chơi tôi thấy sau
lưng em là hình một chú tiểu dễ thương được dán trên tường. Tôi
chỉ tay bảo em ai vậy Quốc? Em nhanh nhẹn trả lời một cách vô tư
“em bé”. Tôi cười lắc đầu bảo không phải, là Quốc mà. Em nói “
không phải, Quốc nè”. Tôi tấn công em bằng câu nói tương tự,
nhưng em lại bình tĩnh khẳng định mình là Quốc chứ không phải là
tấm hình kia, với ngón tay trỏ nhỏ xíu của em chỉ vào ngực mình,
em lập lại một lần nữa “Quốc nè”. Tôi cười mãn nguyện mà trong
lòng không khỏi nghĩ về em “thật dễ thương ghê”.Tôi và em chơi
game rồi dắt tay nhau đi vòng quanh xem hình ảnh sinh hoạt của
chùa. Lúc này người đã lưa thưa.
Rồi cũng đến lúc tôi tạm biệt em,
trả em lại cho mẹ em đang đi tìm. Mẹ em là một trong những người
của ban trai soạn giúp chùa hôm nay.
Khi quay lưng đi em làm tôi suy
nghĩ nhiều dù những lời em nói thiệt vô tư. Có bao giờ tôi tự
khẳng định mình như em chưa? Hình như là chưa. Cho đến bây giờ
tôi cũng chưa dám khẳng định mình đang ở đâu giữa cuộc sống này.
Tôi không khẳng định mình thành công hay thất bại. Tôi không
khẳng định mình vì vẫn còn ảnh hưởng nhiều của “bát phong” trong
đời. Cảm xúc trong tôi ít nhiều bị biến động. Khi vui tôi cười,
khi buồn tôi khóc, hân hoan và giận hờn khi người đời khen chê.
Tất cả những hỉ nộ ái ố đều có đủ và đang ngự trị trong con
người tầm thường này của tôi. Tôi có gì để so sánh với em? Chỉ
mới ba tuổi thôi nhưng em đã biết tự khẳng định mình mặc cho
tôi cố tình trêu chọc em.
Thêm một bài học tôi học được từ
một đứa trẻ thơ. Tôi thầm cám ơn em đã an ủi tôi bằng sự ngây
thơ thánh thiện, cám ơn em đã khỏa lấp tâm hồn cô đơn, bơ vơ,
lạc lõng của tôi giữa chốn đông người. Ngưỡng cầu ơn trên giúp
em giữ mãi sự hồn nhiên ngây thơ và thánh thiện ấy để cuộc đời
đầy hận thù và lừa lọc nầy có thêm một bông hoa tươi mát góp
chút hương sắc cho đời.. “Mai sau dù khôn lớn, xin giữ hoài
hồn nhiên”.
Tôi bước lên thang lầu mà không
có một ý định sẽ làm gì và đi về đâu, vì còn quá sớm để đến giờ
làm lễ. Tôi lang thang quanh chùa, rồi những bước chân vô định
đã đưa tôi đến một khuôn viên. Khuôn viên đẹp và yên tĩnh, cho
dù những cơn gió của mùa xuân đang thổi tung mái tóc tôi, lạnh
buốt. Tôi lấy cuốn tập san Phật học ra đọc. Thỉnh thoảng tôi lại
ngưng, đưa mắt ngó lên trời để chiêm nghiệm lại những điều tôi
vừa đọc được trong “Bóng Hoa Đàm” cuả Trúc Điệp:
Hoa không rụng thời gian không
thể hái
Hoa miên trường rắc mãi nét xinh
tươi
Khi xuân sang cũng rải cánh ra
phơi
Song vẫn giữ sạch đời không
vướng bụi.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá
này dưới tàn cây phong đang xanh lá. Hai bên là hai cây phong
liễu rũ màu đỏ tím thật đẹp. Bên phải tôi là một thảm hoa đủ các
sắc màu, hình như vừa mới được trồng. Trước mặt tôi là hồ nước
phun với những vòi nước đang tung tăng lên xuống. Tất cả như
đang nhảy múa mà người chơi nhạc là những cơn gió đang vi vút
trên không trung. Không biết vô tình hay cố ý mà cơn gió hôm nay
sao lạnh quá, chốc chốc lại làm vài chiếc lá rơi xuống sân, thật
nhẹ nhàng. Có một chiếc lá vẫn còn xanh rơi xuống và chạm vào
tóc tôi. Nhặt chiếc lá lên xoay tròn trên tay mà nghĩ nhiều về
cuộc đời này.
Lúc chưa đủ tuổi để bước vào đời
nên tôi không hiểu chút gì về câu nói “cuộc đời này đầy dẫy
những tranh chấp, được mất, thắng thua”. Bây giờ đã trưởng thành
và có chút ít trải nghiệm với đời tôi mới hiểu đôi chút về sự
thật của cuộc sống, tôi cũng không muốn nói đúng hay sai hoặc
thảo luận về câu nói ấy. Bởi tôi cũng đang sống giữa cuộc đời
nhưng cố tránh những cuộc hơn thua. Tôi sống cho cuộc sống của
tôi, tôi đang tập sống theo tư tưởng của câu nói này “nếu bạn
có thể chăm lo cho công việc riêng của mình và không xen vào
công việc của người khác thì quả là tốt đẹp”. Cũng như chiếc
lá này đang còn xanh tươi như thế, chắc nó cũng muốn ở yên trên
cành để vui đùa cùng trời mây nắng gió. Vậy mà nó không thể chịu
nổi trước cơn gió quá mạnh chiều nay, nên đã yếu đuối rời khỏi
cành vì không còn sức để bám víu. Nhưng biết đâu đó lại là một
điều tốt. Nếu chiếc lá ở quá cao trên kia sẽ chẳng ai với tới
hoặc ngắm nhìn, thì chi bằng rơi xuống sân chùa này biết đâu sẽ
được nâng niu trên tay của một người nào đó với lòng đầy thông
cảm. “Cuộc đời sẽ không bao giờ khép lại đối với những ai còn
muốn khao khát vươn lên”, tôi nói như thế với chiếc lá hay
nói với chính mình, không biết nó có hiểu hay không?
Gió vẫn đang thổi tung làn tóc
tôi, ít khi tôi xõa tóc như hôm nay. Thời tiết hôm nay sao mà
khác thường, vì bây giờ đã là cuối tháng năm. Thỉnh thoảng những
đợt nắng lại lên rồi chợt tắt thật nhanh, chứng minh cuộc sống
là vô thường biến đổi, duy chỉ có niềm tin nơi đấng cha lành của
muôn loại vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mỗi Phật tử đến chùa hôm
nay.
Với thời tiết như thế này tôi lo
ngại cho buổi lễ chiều nay. Tôi nhìn tôn tượng Mẹ và thầm cầu
nguyện “Nguyện đức Mẹ từ bi soi sáng hãy xót thương cho hàng
Phật tử chúng con mà cho Trời đừng mưa, để buổi lễ chiều nay
trọn vẹn sự trang nghiêm, để chúng con có dịp bày tỏ lòng tôn
kính đối với đức Phật, vị Thầy cao cả của nhân thiên, cũng như
chúng con sẽ góp lời cầu nguyện cho thế giới được bình yên”.
Mẹ đứng vững giữa Trời làm tôi yên tâm về lời cầu nguyện ấy, dù
tôi biết đạo hạnh của mình còn kém cỏi. Chưa bao giờ tôi ngắm
nhìn mẹ lâu như hôm nay. Mẹ hiền từ ở mọi góc độ. Mắt tôi dừng
lại ở đôi tay Mẹ. Tôi bỗng hơi giật mình. Đôi tay Mẹ và bàn tay
của em Quốc lúc trả lời tôi em ba tuổi, sao giống nhau quá. Vì
lúc đó mãi vui chơi cùng em nên tôi không hề để ý. Em đến với
tôi chỉ trong khoảnh khắc, nhưng em đã cho tôi bài học quý giá
trong đời và mang đến cho tôi niềm vui bất tận. Chỉ ba tuổi thôi
nhưng em đã biết mang đến niềm vui cho kẻ khác, thì chắc chắn
trong tương lai em sẽ nhận được niềm vui tương tự.
Phật trong lòng tôi giờ đây thật
đơn giản, bình dị và gần gũi nên không khó tìm. Phật không ở đâu
xa mà chính tại thế gian này, là Cha ta, là Mẹ ta, là anh chị em
ta, là bạn bè ta, nếu ta nhìn họ bằng cái tâm của Phật sẵn có
nơi mọi người. Và hôm nay đây, một vị Phật đã ở cạnh tôi trước
giờ làm lễ. Vâng, em chính là vị Phật trong lòng tôi.
Tiếng bước chân của mọi người
đến lạy Mẹ Quan Âm đã đưa tôi về với thực tại. Người mỗi lúc một
đông hơn. Tôi cảm thấy ấm áp với ánh nắng vừa lên. Tôi hiểu lời
nguyện cầu lúc nãy của tôi đã được Mẹ chứng giám. Trời không mưa,
mặc cho cơn gió bất trị vẫn còn đang tung hoành trêu đùa mọi thứ
mà nó lướt qua. Tôi ngước nhìn Mẹ với lòng biết ơn vô bờ. Mấy
câu thơ của Trụ Vũ làm lòng tôi hân hoan:
Sáng hôm nay Phật lại về
Như từng buổi sáng Bồ Đề tung
tăng
Đêm nào đêm chẳng sáng trăng
Ngày nào mà chẳng ngày rằm tháng
tư.
.....
Và:
Cũng vì mắt ngó trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu
trời.
Ngước nhìn lên trời cao đầy nắng,
mây trắng đang lững lờ trôi, lòng tôi cũng nhẹ nhàng như đám mây
trên ấy. Tất cả những tâm tư nãy giờ tôi gởi theo mây và gió.
Hãy bay đi tất cả những muộn phiền và cả những niềm vui, để tâm
hồn tôi trở nên hoàn toàn là một khoảng không thanh tịnh. Tôi sẽ
mang cái tâm thanh tịnh này mà dự buổi lễ chiều nay, ngày mà tôi
chờ đợi mấy tuần qua. Vì sau buổi lễ tôi mong được tới lượt mình
tắm chú bé Phật. Khi múc gáo nước đầu tiên tắm vai phải tôn
tượng Đức Phật nhỏ xinh xắn tôi sẽ tâm nguyện rằng: dù trên đời
có gặp thuận cảnh, phải lòng, tâm tôi vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Khi múc gáo nước thứ hai tắm vai trái tôn tượng Đức Phật nhỏ
nhắn, tôi sẽ tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp nghịch cảnh,
trái lòng, tâm tôi vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Tôi đứng dậy bước vào Chánh điện,
thắp một nén tâm hương cúi lạy Đức Phật, rồi bước theo dòng
người về phía lễ đài lộ thiên. Lúc định quay gót đi tôi thấy
Thầy. Tôi biết chắc là Thầy đã không biết được có một Phật tử mà
Thầy chưa hề gặp, đang chấp tay cúi chào Thầy từ phía xa kia.
Trước khi ra dự Đại Lễ Mừng Phật
Đản Sanh, tôi xin mượn lời của Rahula từng nói với cha mình để
kết thúc bài viết này, và thay cho cảm nghĩ của tôi đối với
người Thầy mà tôi hằng tôn kính: “Thưa Cha, chỉ cái bóng của
Người thôi cũng đủ làm cho con cảm thấy mát mẻ lạ thường...”
Diệu Trang
Chùa Pháp Vân, 20
tháng 05 năm 2007.( mùng 04 tháng 04 năm Đinh Hợi )
Mùa Phật Đản 2631. Phật
lịch 2551.
(Con, Diệu Trang xin chân thành
tri ân Thầy Thích Tâm Hòa đã đặt tựa đề cho bài viết này và làm
bài viết hoàn chỉnh hơn.)
|