Phật Pháp Thứ Năm:

Phật Pháp Thứ Năm:

 

          Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

 

          Bài học tiếp theo là 37 phẩm Trợ Đạo.

          Thông thường nói đến Đạo đế người ta chỉ kể Bát Chánh Đạo, thật ra,  nói cho đủ thì phải kể 37 phẩm trợ Đạo. Đó là những gì thuộc về Trí tuệ,  cùng sanh khởi với Trí tuệ và hổ trợ cho Trí Tuệ sanh khởi ; 37 phẩm trợ Đạo này hổ trợ cho sự viên thành Giác ngộ và đờng sinh khởi với Giác ngộ; do đó mà dược gọi là 37 phẩm TRỢ ĐẠO .

          37 phẩm Trợ Đạo được chua thành 7 nhóm như sau:

1. 4 Niệm Xứ

2. 4 Chánh Cần

3. 4 Như Ý Túc

4. 5 Căn ( 5 quyền năng)

5. 5 Lực ( 5 sức mạnh, 5 năng lưc)

6. 7 Giác Chi ( 7 yếu tố đưa đến Giác ngộ)

7. 8 Chánh Đạo

 

Tổng cộng : 37 ( 4x3 +5x2 +7+8 = 37)

 

Mặc dù các nhóm 1,2, 6 và 7 đã được học kỹ trong chương trình Phật Pháp của ngành Thiếu, và ngành Thanh, chúng tôi vẫn xin nhắc lại để hoàn thành bài ôn tập cho bài học 37 Phẩm Ttợ Đạo này.

 

          Bốn Niệm Xứ là nền tảng của Chánh niệm ; đây là 4 đề tài thiền quán mà người huynh trưởng GĐPT nào từng thực tập Thiền đều đã biết qua, dó là : Quán Thân trên Thân, quán Thọ trên Thọ, quán Tâm trên Tâm, quán Pháp trên Pháp.  “Quán” nghĩa là dùng chánh niệm _tâm chánh niệm ,tâm ghi nhận rõ ràng, vững vàng và sắc bén,  quan sát đối tượng .  Hành thiền 4 Niệm Xứ để rửa sạch những ô nhiễm tâm , anh chị em chúng ta thưòng nói là “thanh lọc Tâm”

          Quán Thân trên Thân để loại bỏ, xa lìa  Tâm tham ái, chấp giữ vào người và vật , loại bỏ tâm thị phi ( yêu-ghét, lấy -bỏ…) Tham ái là đầu mối của phiền não khổ đau, vì nó làm cho chúng ta tham đắm, dính mắc, hay chê bai, ghét bỏ, v..v.. dó cũng gọi là “tà kiến” .Quán Thân trên Thân là lần lượt quán sát từng phần của cơ thể từ đỉnh đầu đến gót chân để thấy sự ô truợc của thân này , không phải để ghê tởm mà là để đừng tham đắm quá sức ; thân này giúp ta tu học, làm việc thiện v..v.. nên ta phải qúi nó nhưng không vì vậy mà quá o bế nó, cung phụng nó để trở nên ích kỷ, chỉ biết có mình v..v.. Quán Thân trên Thân có nguời còn quán sự rửa nát của một tử thi để loại bỏ tham ái chấp chặt vào những dáng hình bên ngoài đẹp đẽ làm tâm hồn mình bị ám ảnh đến điên đảo, mất sáng suốt  v..v..

 

          Quán Thọ trên Thọ là quán sát những khổ thọ, lạc thọ để thấy chúng không thật có, nghĩa là chúng không tồn tại độc lập và vĩnh viễn,  có đó rồi mất đó.. Và ngay khi tưởng rằng mình đang sống trong hạnh phúc, lại lo sợ một ngày nào đó sẽ bị mất đi .. như vậy không phải là phiền não sao ? Từ đó chúng ta thấy rõ cái gọi là hạnh phúc cuộc đời giống như điện chớp, bọt nước v..v..Phép quán này cũng có mục đích gíup chúng ta xa lìa mọi tham ái chấp thủ, mọi “mơ tưởng bao la vũ trụ”. Cụ thể, khi ngồi thiền, cảm thấy chân đau nhức (khổ thọ), chúng ta “nhìn” vào nó, một lúc sau hết đau, cảm thấy dễ chịu ( lạc thọ) ..quán sát nhiều lần nhu vậy, ta thấy rằng thọ cũng không có thật, và khổ thọ hay lạc thọ đều đến rồi dì cũng như hạnh phúc và đau khổ vậy . Quán Thọ trên Thọ gíup chúng ta không bám víu vào những sướng khổ ở đời, và không muốn làm cho bất cứ ai đau khổ, vì thân và tâm của họ cũng giống hệt thân tâm mình, thích vui sợ khổ .

 

          Quán Tâm trên Tâm là trong khi theo dõi hơi thở, đồng thời theo dõi Tâm : Tâm của chúng ta cũng vô thường vì nó linh động hơn thân rất nhiều : vui, buồn, hờn giận, đau khổ ,hạnh phúc … ào ào kéo đến và ra dì không có “chuyển mạch” gì cả, ở đây chúng ta có thể trực nhận ra rằng Thọ (khổ hay lạc) đều không có chủ thể, mà chỉ là một cảm giác lứớt qua Tâm chúng ta , không phải chúng ta muốn vui là được vui, muốn buồn là buồn được ! J J Quán Tâm trên Tâm giúp chúng ta nhận ra đựợc bản tính linh động của Tâm : chỉ trong thời gian một hơi thở ra và một hơi thở vào thôi, bao nhiêu ý nghĩ sinh khởi, “bay” từ đông sang tây, từ Âu sang Á, từ thiên đàng đến địa ngục v.v..thật đúng như chúng ta thưòng nghe “ ý mơ tưởng bao la vũ trụ” … Quán Tâm trên Tâm cho chúng ta thấy rõ tâm sinh diệt vô thường, tâm này lặn tâm khác hiện ..còn nhanh hơn những đọt sóng trên mặt biển rất nhiều ; như vậy chúng ta thấy rõ Tâm biến hiện không ngừng và  không có Tâm nào thường trụ lại lâu ; nói chung tất cả những hiện tượng tâm lý hay vật lý đều vô thường . Từ đó suy ra: nếu nghĩ rằng có một linh hồn thưòng còn bất biến là không phải.

 

          Quán Pháp trên Pháp:  Pháp là tên gọi của tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ nên quán Pháp trên Pháp có nghĩa là chúng ta quán từ con người ra tới vũ trụ , từ những vui buồn riêng của cá nhân đến chiến tranh, hoà bình , từ những hiện tượng tiêu cực quanh ta đến sự ô nhiễm hay bảo vệ môi truờng ở khắp nơi trên thế giới .Chúng ta quán từ con người ngủ uẩn đến sự hình thành của vũ trụ … để thấy tính vô ngã của mọi sự vật, hiện tượng và con nguời , không có cái gì gọi là  “cái tôi” ( ngã) hay “cái của tôi” ( ngã sở) trong đó cả ; từ đó loại bỏ được tà kiến về một cái đại ngã trường tồn, một linh hồn bất diệt , một thiên đàng vĩnh cửu hay một hoả ngục muôn đời v..v..

          Tóm lại, nói cụ thể, khi chúng ta áp dụng Thiền 4 niệm xứ, chúng ta đã :

Quán Thân trên Thân bằng cách ghi nhận sự phồng xẹp của bụng 

Quán Thọ trên Thọ bằng cách ghi nhận cái đau nhức của thân thể, những cảm giác khổ, vui

Quán Tâm trên Tâm bằng cách ghi nhận luồng tư tưởng, ý nghĩ ..khởi lên

Quán Pháp trên Pháp bằng cách ghi nhận những vui buồn chán nản, giận hờn …là những chướng ngại phiền não bên trong ta và quán những chuóng ngại bên ngoài thế giới, vũ trụ .

          Mục đích vẫn là thấy đưọc vô thưòng và vô ngã trong mọi sự vật, hiệng tượng một cách sâu sắc

         

          Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

          Những bài Phật Pháp dài quá có thể làm loảng đi sự chú ý của anh chị em chúng ta nên chúng tôi xin tạm dừng nơi đây , tuần sau sẽ tiếp tục trình bày về Tứ Chánh Cần .

          Thân kính chúc Anh Chị Em luôn sống tỉnh thức, hỷ xả để dũng tiến trên đường Đạo .

 

          Trân trọng,

          Nhóm Áo Lam