|
TÂM
CẢM
HAI
BỜ hay
NƠI
NÀO TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT
Này
anh chị, Vâng,
tôi là người Việt xa
quê hương hơn nửa vòng trái đất nhưng
trong tâm tưởng luôn nhớ đến quê nhà vì
cuống nhau rời rún chôn tại Việt nên
vẫn nhớ không khí, ánh nắng, cơn mưa mang hương vị ấm
nồng trong
từng sớ da thịt, xương máu tôi dòng
máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy Nên
chăng, những
tin về quê hương, nào nạn dịch, đói kém, lũ lụt, bão tố
v.v...đều làm tôi xúc động như
chính tôi đang lâm trong cảnh, chịu đựng cảm
thấy đói lòng, tôi muốn chia sẻ ra từng bát cơm đang có cảm
thấy buốt lạnh, tôi muốn chia ra từng manh áo ấm nồng thấy
sợ hãi, nên muốn đem chia từng lời an ủi yêu thương khi
những tin đầy xao động của đất nước tôi
chắp đôi tay lại, cầu nguyện Việt
Vâng,
tôi là người Việt sống
nơi xứ Mỹ cũng
vẫn cơn nắng ấm, cơn mưa rào, những mùa thay đổi thức
ăn dư thừa, áo quần đầy đủ nào
nhà, nào xe, nào máy móc tiện nghi hơn
mười mấy năm có mặt ở đất nước nầy như
một người xa lạ nệm
ấm, chăn bông, máy lạnh, máy nóng, thoải
mái, tự do, hưởng thụ mọi
việc xảy ra chung quanh tôi
như kẻ bàng quang, không can dự nhưng
hôm nay này
anh này
chị ngày
11 tháng 09 của năm 2001 hai
tòa nhà ở những
con người mang danh tôn giáo đã
tự hy sinh mạng sống để giết chết những thường dân vô
tội từng
mãng xi-măng vụn rơi xuống từng
mạng người bị giết như
thể ruột gan tôi xé nát tôi
biết thế nào là xúc động tôi
biết thế nào là nước mắt sẻ chia họ-
những người chết - là
người Mỹ nhưng
hôm nay, họ là đồng bào ruột thịt của tôi máu
họ chảy, như tim tôi rướm máu xương
họ tan, như thể từng tế bào thân thể tôi bị cày xới,
cắt nát những
gương mặt hớt hải, khổ đau, chạy trốn hiện ra trên màn
ảnh như
từng đoạn ruột tôi quặn thắt, xót xa như
chính họ là người Việt tôi
chắp đôi tay lại, cầu nguyện Nước
Mỹ ơi! tôi có mặt bên
người- Đừng khổ nữa. Cũng
như một lần nữa, tôi nguyện cầu Con
người ơi! Đừng tàn sát lẫn nhau. Ngày 21.10.2001
|