Hỏi tức
phải có quán chiếu để thấy cái niềm tin là gì?
Nếu mất niềm tin nơi sự sống của mình thì người ta
không thể quay về nương tựa ba ngôi báu là Phật, Pháp và
Tăng.
Ai đang sống thì dĩ nhiên phải có niềm tin, nếu
không tin thì đang mất ý thức, dù đang lao vào dục vọng thì
người ta vẫn có niềm tin. Họ tin vào dục vọng nên mới lao
vào dục vọng. Không có sinh thể hữu tình nào mà không có
niềm tin vào cái mà họ ngưỡng mộ. Vì vậy tin thường phải có
ngưỡng mộ. Người ta phải có cái đối tượng ngưỡng mộ để tin
nên mới gọi là tín ngưỡng. Nhưng chử tín ngưỡng lại chỉ được
hiểu và dùng như một từ ngữ dành riêng cho tôn giáo. Cái gì
mà người ta xem là thiêng liêng, là sức sống của tinh thần
thì mới dùng từ ngữ tín ngưỡng. Nhưng một kẻ si mê ngu muội
lao vào dục vọng như con thiêu thân thì cũng có cái ngưỡng
mộ và cái tin vào dục vọng điên cuồng mà sinh thể hữu tình
bị cuốn hút vào. Dù cho khốn cùng đến đâu thì sinh thể vẫn
tin mình phải sống, nếu tuyệt vọng thì sẽ tự quyên sanh mà
bỏ thân hữu tình này . Nếu không tự sát thì cũng nhắm mắt
buông xuôi để mặc định cho thân xác và tình thần trôi theo
hoàn cảnh và môi trường sống mà không biết gì như người ngủ
mê. Ngủ mê nên xem cuộc sống chỉ là mộng mỵ chiêm bao của ác
mộng khổ đau. Chỉ có kẻ ngủ mê trong ác mộng và mất ý thức
mới không có niềm tin. Ví như người ta nói rằng tôi không
tin ai hết, không tin thần thánh hay thượng đế hoăc Phật hay
Ma quỷ gì hết. Mà không tin gì lại chính là tin vì tin là
mình không tin Nhưng nói như vậy thì đã có niềm tin, tức là
tin không có trời phật ma quỷ gì hết. Không tin gì hết tức
là tin không có ai hết. Nhưng nói rằng không tin thì chỉ do
ý thức không tỉnh táo. Bởi vì khi sinh thể còn thở còn ăn
thì còn ý thức. Ý thức có thì phải có tin, phải tin vào ý
thức của mình. Khi tôi uống ly nước hay ăn cái mẫu bánh mì
thì tôi phải trừ cái nghi là ly nước và bánh mì không có
chất độc. Tối thiểu tôi phải tin là nó không làm tôi mất ổn
định khi vào cơ thể tôi. Như vậy có ý thức thì phải có suy
tưởng, có suy tưởng thì mới có tin, vì vậy người ta hay nói
TIN TƯỞNG. Tức là tin cái tưởng của mình. Cái gì mình tin
thì mình phải tưởng,nếu không tưởng thì niềm tin đâu có ý
thức. Nếu niềm tin mà không có ý thức thì đó là dục tưởng.
Như khi tôi đói thì tôi muốn ăn và tưởng đến cái ăn. Nếu có`
người đưa thức ăn cho tôi ăn thì dục tưởng của tôi phải tin
đây là thức ăn mà tôi ăn được. Tôi cũng phải tin là người
mang thức ăn cho tôi không có ác ý đầu độc tôi, và cái ăn
này được làm ra trong vệ sinh có thể ăn được thì tôi mới ăn.
Vì vậy dục tưởng cũng cần có niềm tin. Nếu ý niệm tin không
có thì tôi không thể sống được vì tôi chẳng thể tin ai và
cũng không thể tin cái môi trường mà tôi đang có cái thân
phải sống trong môi trường đó. Như vậy rõ ràng là niềm tin
phải có mặt với sự sống của một hữu tình có ý thức và tình
cảm. Nếu mất niềm tin thì tuyệt vọng và sự sống là mất như ý
của sinh thể. Không có niềm tin là đang bị giam trong địa
ngục. Vì vậy quyền sống tức là quyền có niềm tin. Kẻ không
tin gì cả thì cũng đang tin mình không tin gì cả vì ý thức
của mình là đúng hoặc dục tưởng của mình là đúng. Người lao
vào dục vọng cũng tin rằng dục vọng của thân xác là đúng và
có thật. Cái mà người ta tin khi mọi giá trị tinh thần của
tôn giáo bị gạt bỏ qua thì chỉ còn nhu cầu của dục tưởng.
Người ta tin dục tưởng và những tiện nghi của thân xác là có
thật và đem lại hạnh phúc thực tế. Đó chính là niềm tin duy
vật. Người ta tin vật chất có trước và tình thần có sau vì
tinh thần chỉ là sản phẩm của ý thức. Người duy vật là tin
như vậy.
Niềm tin duy vật thì không phải là niềm tin của
người Phật tử, vì Phật tử thì không duy vật như vậy. Tuy
biết rằng lúc nào các sinh thể khi còn sống thì còn niềm
tin, nhưng nếu chỉ dựa vào dục tưởng và ý niệm thì niềm tin
đó không trường tồn. Thân xác của một sinh thể chỉ là con vi
trùng chết yểu nếu so sánh với vũ trụ. Nhưng Tâm Linh của
một sinh thể thì không bị tiêu diệt như thân xác của hữu
tình chúng sanh. Chính cái trường tồn này là vô thủy và vô
chung nên ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng là thường trụ. Chính
sự trường tồn của thường trụ Phật, Pháp và Tăng là Phật Pháp.
Nếu Phật tử là người tín đồ nương dựa nơi Phật -Pháp -Tăng ,
thân xác chỉ là bọt nước nổi trên sóng nước. Thân này sẽ mất
là điều quá hẳn nhiên theo quy luật vật chất. Nếu niềm tin
dựa vào tín ngưỡng duy vật thì thân này mất rồi thì trở
thành cát bụi. Cát bụi trở về cát bụi là niềm tin duy vật.
Nhưng tâm linh thì không phải là vật thể như cát bụi. Do đó
cái chết của thân thì còn nghiệp thức tái sanh. Như vậy niềm
tin của tín đồ thì tối thiểu là tin có luân hồi. đã luân hồi
thì không bao giờ mất. Nếu duy vật thì chết rồi thì hết chứ
không có cái tinh thần nào đi luân hồi.. .Bởi vì tin là vật
có thì tinh thần mới có. Nhưng Tâm linh thì không phải là
một vật nên tìm Tâm không thể được vì tìm vật để tìm Tâm là
một vọng tưởng, là một ý niệm và cũng là một dục tưởng. Vì
vây niềm tin mà đặt vào vật chất vào ý niệm và dục tưởng thì
không thể gặp Phật -Pháp và Tăng. Phải sống với Phật Pháp
Tăng thì mới có Phật- Pháp. Nếu duy vật thì Phật đã nhập
Niết Bàn, Pháp đã vào thời Mạt Pháp, và Tăng cũng không còn
thống lý đại chúng như một hòa hợp thể thường trú. Nếu nói
duy tâm tạo các Pháp thì phải sống tỉnh thức với Phật Pháp.
Bởi vì tâm không phải là dục tưởng và ý niệm mà chính là sự
sống của NHÂN QUẢ. Chính luật nhân quả là dẫn đạo bánh xe
luân hồi. Pháp duyên sanh là niềm tin của Phật tử, vì vậy
tin duyên sanh thì tin nhân quả, tin nhân quả thì phải sống
trọn vẹn và hết mình với nhân quả. Chúng hữu tình có vô
lượng thân từ pháp duyên sanh và quy luật nhân quả luân hồi.
Nhưng nếu rơi vào đoạn kiến duy vật thì thành nhất xiển đề
tự chặt đứt căn lành của tâm giác ngộ. Vì vậy Phật pháp là
trường tồn và do pháp duyên sanh theo luật nhân quả. Nếu
kiếp này chưa liễu đạo thì những nhân quả đã gieo vẫn đi
theo các sanh thể trong vô lượng kiếp. Dù giác hay mê thì sự
thật vẫn là sự thật. Nếu là tín đồ Phật Giáo thì niềm tin
chính là sức sống với tam bảo thường trụ khắp mười phương.
Sống thì sẽ luân hồi theo thời gian vô thuỷ vô chung chứ
không phải chỉ hạn cuộc trong một cái thân xương thịt này
của mỗi một sinh thể hữu tình. Vì vậy cái thân này được một
vị thiền sư gọi là : "Sanh như đắp chăn bông mùa đông ; Tử
như cởi áo mùa hè" Đây không phải là giáo điều mà tín đồ
phải tin bằng ý niệm hay dục tưởng. Nhưng nó chính là sự
thật mà cứ trãi hơi thở của sự sống và chánh niệm với sự
sống đang là của môt sanh thể thì sẽ có chánh tín với Phật
Pháp Tăng thường trụ khắp mười phương.
Nói tóm lại niềm tin Phật Pháp trường tồn chính là
niềm tin của tín đồ Phật giáo. Bởi vì thế gian vô thường các
pháp vô ngã, thế giới hư đối` bở dòn dễ đỗ vở. Cái thân chỉ
là bọt nước nhưng cái tâm giác ngộ đạo pháp trong sự sống
của thân xác này là trường tồn. Vòng luân hồi sanh tử còn
dài dài mãi với ngươi chưa sống trọn vẹn với tâm linh. Nhưng
với tín đồ đã tin đã thấy và đã biết Phật pháp trường tồn
thì tùy thuận với chúng sanh mà nưong về Tam Bảo thường tru
khắp mười phương.Niềm tin Phập Pháp` trường tồn chính là
niềm tin của Phật tử.
Pháp Phật là trường tồn thì sự sống cũng trường tồn.
Niềm tin Nhân Quả chính là Phật pháp trường tồn vì tâm linh
vô sanh và bất diệt. Nghiệp báo theo vòng luân hồi thì có
sanh diệt nên thế gian vô thường khổ não là do còn chưa thực
sống với Phật Pháp.