|
Niềm
Hãnh
Diện của
người
Phật Tử
Upāsika
Vô
Tâm
Tôi chỉ
là một
Phật tử,
Ưu Bà Di
tầm
thường,
nhỏ nhoi
so với
những vị
khác,
nhưng
tôi rất
hãnh
diện với
mọi
người,
vì tôi
là con
Phật,
đang đi
đúng
theo con
đường
Ngài đã
đi, là
Phật tử
thuần
thành,
luôn
luôn y
giáo
phụng
hành,
phước
huệ song
tu.
Ai có
hỏi tôi
đạo gì,
tôi hãnh
diện trả
lời rằng
tôi đạo
PHẬT,
tôi là
Phật tử.
Rủi thay,
Phật
giáo đã
bị đạo
Ki Tô
chỉa mủi
dùi rình
rập,
quấy phá
mãi tự
bao
nhiêu
năm nay.
Từ trong
nước cho
đến lúc
bị mất
nước,
lưu vong
trên xứ
người,
họ cũng
chẳng
tha,
chẳng để
cho Phật
giáo yên
tu nữa,
họ âm
mưu bày
kế đủ
kiểu
cách để
triệt hạ
chỉ vì
tham
vọng
chấp ngã.
Thật là
tội
nghệp
cho họ,
vì Phật
giáo vẫn
đứng
vững
trên thế
giới,
được
nhiều
người
biết và
tìm đến
để học
hỏi.
Đạo Ki
Tô ganh
tị, hiềm
khích,
tìm đủ
mọi cách
phá
phách,
bêu xấu
hầu tiêu
diệt
Phật
giáo chỉ
vì giáo
lý Phật
Đà quá
cao siêu,
vi diệu,
thậm
thâm nên
đã thu
hút rất
nhiều
người
Tây
Phương
trong
thế kỷ
qua trở
thành
Phật tử,
thọ Tam
quy, Ngũ
giới hay
cả Bồ
tát giới,
và sẽ
còn tiếp
tục
nhiều
hơn nữa
trong
thế kỷ
này.
Trí óc
và đời
sống của
con
người
ngày nay
đã nâng
cao,
khác hẳn
với
chính
sách ngu
dân của
thời
trung cổ
xa xưa,
giáo hội
không
còn lộng
quyền để
khủng bố,
áp đảo
dân
chúng.
Lối suy
nghĩ, sự
hiểu
biết, tư
tưởng,
cách
giáo dục,
văn hoá
của họ
ngày một
mở rộng
cao hơn
để thích
hợp với
đà tiến
hoá của
nền khoa
học kỷ
thuật
tinh vi
vào thế
kỷ 21.
Một khi
con
người đã
đạt đến
sự hiểu
biết
chân
chánh,
họ sẽ
nhận
thức rõ
ràng hơn
giữa
thiện ác,
chánh tà,
trắng
đen.
Nhận
thức
thấu đáo
hơn về
vấn đề
đời sống
tâm linh,
niềm tin
chân
chánh,
thực tế
rất cần
thiết
trong
tâm hồn
họ, họ
chán
ngán vị
hướng
dẫn tinh
thần mà
họ đang
theo, đi
tìm một
vị khác,
đạo
đức,
vững
chải hơn
để nương
tựa.
Phần lớn,
họ tìm
đến đạo
Phật,
như đứa
con thơ
xà vào
lòng mẹ
để tìm
lại sự
che chở,
thương
yêu sau
bao ngày
xa cách.
Như gã
cùng tử
trở về
lại mái
ấm gia
đình sau
bao năm
lang
thang.
Chỉ có
giáo lý
nhà Phật
mới đủ
chi tiết,
dữ kiện
để giải
đáp và
chứng
minh
những
nghi vấn,
thắc mắc,
tâm tư
con
người.
Họ quay
về nương
tựa Phật,
Pháp,
Tăng để
khoả lấp
đi những
hố sâu
tội lỗi,
biên
giới
phân
biệt,
xoa dịu
lại
những
khổ đau,
mất mát,
hụt hẩng
bi
thương
mà gia
đình, xã
hội, tôn
giáo đã
đem đến
cho họ
từ nhiều
năm qua,
họ đã và
đang đi
tìm lại
chính
mình
trong
khi áp
dụng và
thực
hành Tứ
diệu đế,
Tứ vô
lượng
tâm, Tứ
chánh
cần, Bát
chánh
đạo
........
Hơn thế
nữa, đạo
Phật là
đạo từ
bi và
trí tuệ,
bất bạo
động cho
nên các
vị Tu sĩ
và cư sĩ
Phật tử
không hề
chống
đối bằng
bạo lực,
hay trả
đủa một
cách hèn
hạ, tiểu
nhân
những ai
đã nhục
mạ, phỉ
báng đạo
mình như
những
tôn giáo
khác.
Các vị
ấy chỉ
thương
xót, ôn
tồn
khuyên
nhủ,
giáo hoá
khai thị,
chỉ dạy
nhũng
lỗi lầm,
để kẻ
phạm tội
cảm thấy
hổ thẹn
trong
tâm rồi
tự sám
hối với
chính
mình hay
trước
chư Phật,
chư Bồ
Tát mười
phương (hoặc
thành
tâm vào
nhà thờ,
nhà kín
mà xưng
tội với
Chúa,
với
Cha).
Vì thế,
cho nên
ai cũng
kính
trọng,
ngưỡng
mộ, tôn
thờ và
đi theo
Phật
giáo để
học giáo
lý hầu
áp dụng
trong
đời sống
hằng
ngày cho
bớt khổ
đau,
phiền
trược
khi diệt
trừ được
tam độc
Tham,
Sân Si.
Giữa
thời đại
này mà
còn có
nhiều
tín đồ
tin
tưởng
rằng nếu
họ đã
phạm lỗi
lầm thì
cứ đến
xưng tội,
rửa tội
với Cha
xứ (uống
rượu, ăn
thịt
...) là
xong
ngay,
mai mốt
có phạm
lại cũng
chẳng
sao, cứ
đến xưng
tội với
Cha ????
!!!!
....
đó chỉ
là trò
đùa
trong hư
ảo, là
nắm bắt
hoa đốm
giữa hư
không,
mộng mị
vậy thôi.
Dùng
hình
thức ban
phước
lành cho
những ai
nghe
theo (một
cách mù
quáng),
giáng
hoạ đến
những ai
chống
báng (một
cách
sáng
suốt) để
lìa bịp,
đánh lận
con đen
đã củ
rích và
hết thời
lâu rồi.
Thời đại
ấy đã
chấm dứt
tại Âu
Châu từ
nhiều
thế kỷ
nay.
Đến bây
giờ, vẫn
còn
nhiều
tín đồ
bị mê
hoặc bởi
chủ
thuyết
này mà
trở
thành
cuồng
tín.
Giáo lý
đức Phật
không
chỉ đặc
thù tính
cách tôn
giáo
suông,
mà còn
là một
nền
triết lý
tuyệt
đỉnh,
siêu
việt, là
định
luật của
muôn đời,
bất di,
bất dịch.
Tôi dám
khẳng
định như
vậy vì
tôi đã
dự nhiều
cuộc hội
nghị,
những
buổi hội
thảo với
nhiều đề
tài khác
nhau.
Nhiều
trường
hợp, có
những
câu thơ,
văn, bài
viết
trích từ
kinh
Pháp Cú
ra đã
được
thuyết
trình
viên đề
cập đến
trong
những
tài liệu,
chiếu
trên màn
ảnh hay
phát
biểu
giữa
buổi họp
để
khuyến
khích
người
tham dự
nên áp
dụng
theo,
được
khoa học
kỷ thuật
chứng
minh là
đúng,
thích
hợp với
đời sống
ngày
nay.
Triết lý
này,
muôn đời
vẫn
thích
ứng với
căn cơ
của tất
cả tầng
lớp,
giai cấp
mọi
người
trong xã
hội vì
ba đặc
tính BI
TRÍ
DŨNG .
Linh chú
"Um Ma
Ni Bat
Me Hong"
phát ra
từ đức
Bồ Tát
Quán Thế
Âm(một
vị cổ
Phật) đã
được
người
bản xứ (Âu,
Mỹ, Úc)
và Việt
trì niệm,
đọc tụng
rất
nhiều.
Chú này
thông
dụng hơn
ở các
nước Âu
Tây kể
từ khi
đức
Dalai
Lama thứ
14 rời
Tây Tạng
đến Ấn
Độ tỵ
nạn rồi
đi hoá
đạo sang
các nước
Âu Mỹ để
khai thị
ngộ nhập
Phật tri
kiến cho
dân xứ
đó (đó
là mối
lo sợ
của đức
Giáo
Hoàng và
tình
trạng
suy
thoái
của
Thiên
Chúa
giáo).
Vì vậy,
không
những
chỉ có
Phật tử
trì, còn
có cả
người
đạo Ki
Tô cũng
thường
trì tụng.
Tôi có
một chị
bạn rất
thân,
đạo Công
giáo
chính
gốc,
chồng
chị ấy
là Phật
tử nên
nhà có
thờ đức
Quán Thế
Âm.
Cuộc đời
chị, đau
khổ,
tuyệt
vọng vì
con, chị
đã mòn
mỏi, mất
trọn đức
tin nơi
giáo
đường vì
cầu xin
mãi mà
chẳng
linh ứng.
Tuyệt
vọng nên
phải nhờ
tôi nói
giúp với
các vị
thầy trì
chú dùm
cho chị
được như
ý. Vì
chị nghĩ
rằng chị
khác đạo
nên
không
dám vào
chùa gặp
quý thầy.
Tôi
khuyên
chị vào
thẳng
chùa cầu
xin, chị
không
chịu,
kêu là
dị vì
chị
ngoại
đạo (thật
ấu trỉ)
và quay
sang nhờ
tôi trì
chú dùm
chị (còn
ỷ lại
vào tha
lực),
tôi bật
cười và
hỏi chị
rằng nếu
tôi ăn
dùm chị
thì chị
có no
chăng ?
Chị nghe
có lý,
nên tôi
bảo chị
hãy tự
lực
trước đi,
đừng có
ỷ lại
vào
người
khác.
Chị đuối
lý, và
đến
đường
cùng,
nên biện
hộ thêm
một câu
thật là
ngô nghê
và dễ
thương,
tuy điều
này làm
tôi hơi
chua xót
cho chị
" Các
thầy và
em là
con đức
Phật,
còn là
con ruột
(vì đã
xuất gia,
hay quy
y), còn
chị là
kẻ ngoại
đạo, còn
không
được làm
con ghẻ,
nữa là
... thì
làm sao
Phật cứu
vớt
.....phù
hộ
?".
Tôi
không
cười nỗi
nữa mà
đau nhói
trong
tim vì
những
lời ấy
chứng tỏ
chị đã
bị nhồi
sọ và
tẩy não
quá kỹ (như
cộng sản)
từ khi
chị còn
thơ, về
hố sâu
phân
biệt
giữa đạo
giáo, về
sự cuồng
tín, mê
muội của
tín đồ.
Tôi đã
tốn
nhiều
thì giờ
để phơi
bày, chỉ
rỏ cho
chị về
tâm phân
biệt,
dính mắc
trong
tính
cách hạn
hữu nơi
chị.
Cuối
cùng chị
đành
chịu, vì
tôi dứt
khoát
không
giúp chị
bằng
cách ấy,
không
còn lối
thoát,
chị đành
ĐAU KHỔ
và MẮC
CỞ nghe
theo tôi,
chị yêu
cầu tôi
cho chị
bài chú,
tôi bảo
chi nên
niệm đức
Quán Âm,
chị dứt
khoát
hẳn với
tôi là
chị
không
niệm vì
chị là
con
Chiên (ngoan
đạo) sợ
sẽ đoạ
địa ngục
nếu niệm
danh
ngài (tà
kiến
nặng nề).
Đến lúc
tôi bị
kẹt, vì
Phật
giáo có
nhiều
chú quá,
tôi suy
nghĩ
thật lâu
để tìm
bài chú
nào vừa
ngắn,
vừa dễ
cho chị
trì.
Sau khi
tụng
xong
phẩm PHỔ
MÔN cầu
an
thì bài
chú này
hiện lên
trong
trí,
nhắc tôi
nhớ đến
chị bạn.
Tôi chép
xuống
cho chị,
đồng
thời tôi
cũng chỉ
dạy chị
cách
thức trì
niệm,
nơi trì.
Một tuần
sau, gặp
lại tôi
nét mặt
chị thật
tươi vui
và thú
nhận
rằng chú
ấy quả
thật
linh ứng,
cầu chi
được nấy,
nhưng
yêu cầu
tôi dấu
kín
chuyện
này (ngoan
cố, chối
bỏ) và
hỏi tôi
có thêm
chú nào
mạnh hơn
nữa
không (tham
lam)
?
Tôi muốn
giúp đở
chị tưới
tẩm một
chút
nước lên
hạt
giống
Phật
trong
chị nên
dạy chị
thêm Ngũ
Bộ Chú,
chị
thuộc
rất
nhanh.
Bây giờ
có lẽ và
mong
rằng chị
vẫn trì
hằng đêm
trước
tượng
đức Quán
Thế Âm
với tâm
vô phân
biệt.
Còn
chuyện
chị bỏ
sát sinh
và trai
lạc thì
tôi xin
gác lại.
Tôi đã
trông
thấy
nhiều vị
tín đồ
đạo Ki
Tô theo
thời
trang,
hay theo
bạn bè,
gia đình
đến chùa
vào
mhững
dịp lễ
lớn như
Vu Lan,
tết
Nguyên
Đán ...
ngay cả
Đản Sanh
để họp
mặt cho
vui, các
vị ấy
cũng
thắp
hương
cúng
Phật,
lạy ngài,
tham dự
các khoá
lễ, cũng
xin cầu
an, cầu
siêu,
xin lộc,
thọ trai,
xem văn
nghệ như
các Phật
tử tại
chùa.
Với tâm
địa thế
nào đi
nữa, hạt
giống
Phật đã
rơi vào
vườn tâm
A Lợi
Gia thức
mà họ
đâu biết.
Hạt
giống ấy
sẽ chờ
đủ nhân
duyên
thì nẩy
mầm
.....
Đạo Phật
không
bao giờ
dùng vật
chất hay
bạo lực
để dụ dỗ
hay bắt
buộc
người
khác
phải
theo vì
tính
chất từ
bi,vô
ngã, tự
giác.
Tùy
thuận
theo
nhân
duyên,
căn cơ,
chúng
sanh tự
ý đi
theo đức
Phật,
biết bao
nhiêu
người đã
tìm đến
Phật
giáo từ
bốn thập
niên gần
đây.
Được
phương
tiện
giao
thông,
viễn
thông,
vật chất
dễ dàng
hơn,
Phật
giáo
Việt
Nam,
Trung
Hoa,
Thái Lan,
Tây Tạng
... đã
được thế
giới
biết đến
tường
tận hơn,
được
truyền
bá đến
nhiều
nơi trên
Thế giới.
Bởi giáo
lý Phật
đà quá
bao la
như đại
dương mà
trình độ
hiểu
biết
kinh
điển của
tôi còn
non nớt,
định lực
lại thêm
yếu kém
cho nên
sau giờ
làm việc
tại sở,
tôi chỉ
thích bỏ
hẳn thời
giờ còn
lại của
tôi vào
việc tu,
đọc kinh
điển hầu
lo
chuyện
cứu cánh
trong
đời của
người
Phật tử
, đó là
giải
quyết
SANH TỬ
trong
kiếp
này, để
vãng
sanh về
cõi Tây
Phương
Cực Lạc
.
Lúc ấy,
tôi sẽ
được
sinh ra
từ Hoa
Sen dù
tôi là
nữ nhi,
Hoa Sen
là loài
hoa quả
đồng
thời,
tôi sinh
vào phẩm
nào
trong
chín
phẩm thì
còn tùy
theo
công
năng tín
nguyện
hành của
tôi.
Còn hiện
tại, thì
thực
hành y
theo lời
Phật dạy
đã đem
lại cho
tôi một
đời sống
yên
tỉnh,
hiền hòa
bằng
giới
luật và
an lạc
khôn tả
nơi nội
tâm từ
chánh
định (có
giới tất
nhiên
phải
sanh
định)
nên tôi
ít có để
ý đến
chuyện
bên
ngoài
(vô
tâm).
Tình cờ,
đọc được
một bài
trong
báo PHÁP
BẢO số
Vu Lan
năm
2000,
tôi bị
phiền
não quấy
phá vì
những
lời lẽ
kinh tởm
của Phan
Thiết -
Nguyễn
Kim
Khánh
(NKK)
trong
tập ký
sự "Hành
hương
đất
Phật"
của hắn.
Tò mò,
tôi tìm
thêm
những
bài vở
khác
trên
mạng
lưới
Phật
Giáo,
tôi chỉ
muốn đọc
những
lời vàng
ý ngọc
của các
vị tu
sĩ, cư
sĩ Phật
giáo.
Tôi tất
kính
phục các
vị vì
các vị
quả là
những
bậc Bồ
Tát tại
thế, có
đủ tâm
tự tại,
kiên
nhẩn mà
đọc hết
quyển
sách
này,
dành thì
giờ
nghiên
cứu,
viết ra
nhiều
bài, và
những
quyển
sách vô
tiền
khoáng
hậu, có
giá trị
về nhiều
mặt,
nhất là
đạo đức
và luân
lý, để
giải
thích
những
lỗi lầm
to lớn
của NKK
và
khuyên
nhủ
người
lạc bước
này, chỉ
vì thiếu
ý thức,
thiếu
lòng từ
cùng sự
hiểu
biết về
hai mặt,
thế gian
va xuất
thế gian
nên đã
dại dột
làm
chuyện
như thế.
Tôi đã
học hỏi
thêm
giáo lý
từ chính
nơi đây.
Xin lỗi,
vì tôi
không có
nhiều
thì giờ
bỏ ra để
đọc cuốn
sách ‘LÁ
CẢI’
không có
giá trị
văn hoá,
và lợi
ích của
NKK
viết.
Tuy
nhiên,
với niềm
hãnh
diện của
người
Phật tử,
tôi
không
thể nào
làm ngơ
trước
những
lời thóa
mạ, phỉ
báng, bẻ
queo để
bôi bẩn
đạo Phật
(một đạo
thanh
cao giữa
cuộc đời
ô trược,
tỏa ngát
hương
thơm của
đóa sen
vươn lên
từ bùn
nhơ, ong
bướm
không
dám vờn
hút mật)
của kẻ
vô danh
tiểu tốt,
nên tôi
họa bài
thơ này
để nói
với kẻ
cuồng (tín)
si (mê)
rằng:
Có con
ếch quái
dị hình,
Ngồi nhi
nhô chỉ
một mình
giếng
sâu,
Nhìn
trời cao
chẳng
bao lâu,
Thình
lình ậm
oẹ cho
mau
thành
lời.
Văn
chương,
kiến
thức rã
rời,
Nghĩ suy
yếu kém,
rối bời
như tơ.
Độn căn,
quả thật
thô sơ,
Chẳng
thông
khế lý,
khế cơ
chút
nào,
Tám vạn
kinh
điển cao
sâu
Lăng
Nghiêm,
Bát Nhã,
nhiệm
mầu Pháp
Hoa,
Giáo lý
dốt, lại
ba hoa,
Tập tễnh
viết
sách dèm
pha đạo
người!
Điều răn
của Chúa
có mười
Chẳng
muốn áp
dụng,
lại lười
tuân
theo.
Nhân
phẩm,
đạo đức
cong
queo,
Háo danh
ham lợi
nên đeo
đến cùng,
Vẽ vời,
phác họa,
dựng
tuồng
Vơ cào
cấu,
viết tầm
ruồng
cho
nhanh.
Nội dung
khiếm
nhã,
lanh
chanh,
Tỏ rõ
thâm ý
ghét
ganh đạo
người.
Lời lẽ
trơ trẽn
nực
cười,
Ham
chuyện
hoa
nguyệt,
thích
lời mây
mưa.
Chuyện
ác cứ
muốn day
dưa,
Nẻo
chánh
không
chọn chỉ
ưa đường
tà.
Suốt đời
chỉ biết
làm ma,
Khi quả
báo đến
ắt sa
xuống
mồ.
Diêm
Vương
Quỉ Sứ
đến vồ,
Rồi kéo
mi lết
bên bờ
Thiết
Vi,
Bẩy tầng
ngục mở
tức thì,
Chờ Trâu
cày lưỡi
A Tỳ rồi
than!
Địa Tạng
thương
cảm xốn
xang,
Cứu
mi!
tích
trượng
dộng tan
cửa
thành.
Tu Di
Phật ở
Đông,
Nam,
Lập đàn
sám hối
tội phàm
của mi.
Thiên
Thủ
Thiên
Nhãn Đại
Bi,
Bao dung
xóa tội
đương
thì tạo
ra
Đạo
Phật,
cốt nhất
Vị tha,
Tìm đến
sáu nẻo
Ta Bà,
độ sanh.
Khắp nơi
lợi lạc
an lành,
Triết lý
thực
tiễn tu
hành
song
song
Trí tuệ
thấu rõ
Tánh
Không
Viễn ly
tam
giới,
thong
dong
Niết
Bàn.
Lẽ ra
tôi phải
thực
hành Tứ
Vô Lượng
Tâm : Từ,
Bi, Hỷ,
Xả, mà
im lặng
hỷ xả
cho kẻ
vô minh,
không
nên từ
bi chỉ
dậy cho
ếch thấy,
biết ếch
quá nông
nổi, dại
dột đã
làm
chuyện
vô ích
là ngửa
mặt lên
trời mà
phun
nước bọt.
Riêng cá
nhân của
ếch bêu
xấu một
cá nhân
khác đã
làm cho
danh dự
ếch ung
xấu rồi.
Còn đằng
này dám
đại diện
cho tôn
giáo
mình mà
thóa mạ
tôn giáo
bạn thì
lại càng
phơi bày
thêm cái
tính đố
kị ganh
ghét từ
tôn giáo
mình đối
với tôn
giáo
người (vạch
áo cho
người
xem lưng).
Chúa đã
dạy:
‘ Chớ
nên phán
xét
người
nếu
không
muốn
người
phán xét
mình" .
Ếch có
biết
điều ấy
chăng
?
Cuộc đời
của ếch
quá ngắn
ngủi,
chẳng
được bao
nhiêu
năm nữa
đâu để
sống còn,
tôi
khuyên
ếch nên
dùng thì
giờ còn
lại của
đời mình
để mà
phản
quan tự
kỷ những
gì mình
đã tạo
tác, may
ra cũng
còn kịp,
rồi tu
nhân
tích đức
cho
chính
mình và
con cháu
sau này.
Gia đình,
con cháu
ếch nghỉ
gì khi
đọc lên
những
lời ích
viết như
vậy ?
Hổ thẹn
với mọi
người
bởi trí
óc bịnh
hoạn ?
Ếch đừng
nên bỏ
phí thêm
thì giờ
của mình
để làm
chuyện
đội đá
vá trời,
dã tràng
xe cát
biển
đông này
nữa, bởi
vì kiến
thức
Phật
Pháp của
ếch còn
cạn cợt
và non
nớt quá
để viết
thành
sách.
Hãy đối
xử với
tất cả
mọi
người và
vật như
đối xử
với
chính
mình thì
cuộc đời
sẽ hạnh
phúc hơn,
tâm hồn
sẽ hướng
thượng
hơn, như
ta nhìn
ta trong
gương
vậy.
Tội cho
ếch là
phải ở
tận đáy
giếng
sâu,
biết bao
nhiêu
rắn rết
muỗi
mòng, bò
cạp rình
rập, cấu
xé thân
này (nhà
lửa -
Pháp Hoa
kinh) mà
không
chịu
tỉnh
thức rồi
tìm cách
chui ra,
còn
thích ở
đấy làm
những
chuyện
vô ích,
rước họa
vào thân,
để hậu
quả là
sẽ đi
đến
những
cảnh
giới còn
thấp hơn
là giếng
sâu, thì
biết đến
bao giờ
mới về
được
nước
Chúa?
Có lẽ
Chúa
cũng
chẳng
dám rước
về một
con
Chiên
bịnh
họan,
dâm đãng
như thế,
để làm ô
nhiểm
Thiên
Đàn nước
Chúa
.....
Tôi chỉ
nói lên
những gì
đúng với
giáo lý
nhân quả
của Đạo
Phật mà
thôi.
Ai đó có
thành
kiến nói
tôi là
Phật tử
mà thiếu
từ bi,
không hỉ
xả, thì
... "xin
vâng",
tôi chấp
nhận
hoàn
toàn
những
lời chỉ
trích
này, tôi
biết tôi
có đủ
trí tuệ
để nhận
thức rõ
ràng
chánh tà,
tôi
không
thể từ
bi trong
Vô Minh.
Tôi vẫn
áp dụng
câu ‘Con
dốc lòng
vì Đạo
hy sinh’
mà làm
những
việc kho',
mà nên
làm, dù
có bị
một chút
tiếng
xấu (xá
gi`
thinh
trần vô
ngã)
cũng đâu
có nghĩa
lý gì
với tôi,
so với
tâm niệm
bảo vệ
Phật
Pháp này?
Trong
chùa có
Ông
Thiện,
Ông Ác (Ông
Tiêu
Diện)
trấn giữ
hai bên.
Cả hai
vị đều
do Bồ
tát Đại
Bi Quán
Thế Âm
thị hiện
để trừng
trị
những kẻ
có dã
tâm,
hiểm ác
phá
phách
đạo giáo,
chùa
chiền,
nhưng
Ngài thị
hiện ra
như vậy
với tấm
lòng từ
bi,
thương
sót và
cứu vớt
chúng
sanh,
chứ
không
phải để
hãm hại,
trừng
tội.
Bậc Bồ
tát có
khi còn
phải
khoác áo
tàn ác
trừ tà
ma để
làm lợi
ích cho
chúng
sanh.
Lời thơ
có thanh
cao hay
trần tục
là tùy
theo 'biến
kế sở
chấp '
của mỗi
người,
tôi cần
gì phải
làm thơ
hay cho
tên này
chứ?
Hắn đâu
có đủ
trình độ
để hiểu
biết,
thưởng
thức
những
lời thơ
thánh
thoát,
tao nhã.
Hắn chỉ
biết có
những
lời tục
tĩu, thô
lổ, tầm
thường
như văn
chương
của hắn
viết ra
vậy mà.
Mô Phật,
tội lỗi,
tội
lỗi
!!!!!!!
Ca dao
tục ngữ
lưu
truyền
trong
dân gian
từ ngàn
xưa đã
có câu:
"Đi với
Bụt, mặc
áo Cà sa,
đi với
ma, mặc
áo giấy"
Tại sao
tôi hãnh
diện làm
một Phật
tử thì
xin quý
vị hãy
trả lời
dùm cho
tôi đi.
Hay là
quý vị
hãy thử
làm Phật
tử nhé?.
Có lẽ
quý vị
cũng
đang là
Phật tử,
đã nếm
mùi vị
giải
thoát và
hưởng an
lạc và
đã hãnh
diện như
chính
tôi vậy.
Tôi xin
mạn phép
chấm dứt
bài này
bằng bốn
câu thơ
cuối (chắc
từ bi
hơn một
chút) để
khuyên
nhủ Ếch
Phan
Thiết:
Thơ
viết cho
Ếch
chẳng
cần hay.
Miễn sao
Ếch bỏ
‘Tánh Ta
Đây’
Mai này
cầm bút
nên Cẩn
Trọng
Đừng
phạm lỗi
lầm như
hôm nay. |