|
Mùa Xuân Tình
Yêu
Truyện
ngắn giả tưởng –Thùy An

Thúy Vy đóng mạch điện cuối
cùng. Cô ngã người ra ghế. Đồng hồ trên vách phòng thí nghiệm
chỉ hai mươi ba giờ. Cô đưa tay che miệng ngáp. Buồn ngủ quá.
Nhưng làm sao cô có thể ngủ được giữa giây phút thiêng liêng
trọng đại này. Đã ba ngày đêm, Thúy Vy không chợp mắt lấy một
lát, cô phải hoàn tất hộp máy “thăm dò ý nghĩ” trước khi lên xe
hoa về với Hoàng Minh.
Bây giờ hộp máy thân yêu
đó đang nằm ngoan ngoãn trên tấm nhung trải bàn, trước mắt Thúy
Vy. Hộp xinh xắn, chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, nhưng chứa bao điều
kỳ diệu. Chỉ cần bấm cái nút tí xíu giữa hộp, mọi ý nghĩ của
người đối diện sẽ được giải mã ghi vào một băng từ, dù đó là một
ý nghĩ thầm kín nhất. Trước hết, phải thử xem có trục trặc gì
không? Thúy Vy thầm nghĩ. Cô nhìn vào tay. Đã mười một rưỡi
khuya. Mọi người đang yên giấc. Phải đợi đến mai thôi. Cô nằm
dài trên chiếc đi văng cạnh cửa sổ và cảm thấy đau lưng. Nhưng
cô không muốn rời phòng thí nghiệm vào lúc này, khi sự thành
công đã làm cô choáng ngợp. Rồi đây, báo chí sẽ thi nhau ca ngợi
trí thông minh tuyệt vời của cô, một đầu óc siêu phàm ẩn sau
gương mặt xinh đẹp. Nào ai ngờ được Thúy Vy, cô kỹ sư bình
thường của Viện Nghiên cứu Khoa học lại có thể sáng tạo ra một
cái máy tuyệt vời như thế!
Tiếng chim ríu rít ngoài
vườn đánh thức Thúy Vy. Trời đã sáng. Giấc ngủ bình yên làm tâm
hồn sảng khoái, cô ngồi dậy vươn vai. Có tiếng gõ cửa phòng. Cô
vui vẻ:
-Vào đi.
Thúy Hà –người em kế cô,
bưng vào khay cà phê và bánh ngọt.
-Mẹ
bảo em đem vào cho chị. Ba ngày nay chị không về phòng ăn, mẹ lo
lắm.
Thúy Vy cười:
-Chị sẽ dành cả ngày hôm
nay cho mẹ. Em ra trước đi, khoảng một giờ nữa, chị sẽ có mặt
bên mẹ.
Thúy Vy sắp đặt lại đồ
đạc trong phòng thí nghiệm. Cô nhìn lên tấm lịch, nghe lòng vui
vui. Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ phép, cô sẽ dành hôm nay
cho mẹ, và ngày mai là của Hoàng Minh. Hoàng Minh quen Thuý Vy
nhân lễ cưới của một người bạn. Anh là một nhà khoa học, lớn hơn
Vy một tuổi. Sau nửa năm tìm hiểu, Thúy Vy nhận thấy Hoàng Minh
là người có chí, năng nổ, tính tình đàng hoàng, cẩn trọng, nên
khi anh ngỏ lời cầu hôn, Thúy Vy đã nhận lời dù mẹ cô không tán
thành cuộc hôn nhân này lắm. Bà chê nhà Hoàng Minh nghèo, nhưng
Thúy Vy lại nghĩ khác, cô sẽ bù đắp sự nghèo khó của gia đình
Hoàng Minh bằng tiền bạc của cô. Ba cô là một tỉ phú, ông có thể
lo cho cô tất cả, trừ tình yêu của Hoàng Minh.
Tít… Tít… Tiếng kêu
thoát ra từ túi áo Thúy Vy. Cô nhìn xuống. Thì ra từ đầu hôm đên
giờ, cô đã bấm máy hộp Thăm Dò Ý Nghĩ rồi bỏ quên trong túi hồi
nào không hay. Thúy Hà vừa ở đây ra, thử xem con bé có ý nghĩ
thầm kín gì không? Cô hào hứng lấy chiếc máy ra bấm chỗ phần
băng từ. Một giọng nói rất nhẹ, đúng là của Thúy Hà: “Chị
Thúy Vy thật hết sẩy, mình là em ruột chị ấy mà sao chẳng giống
chị chút nào, đầu óc cứ đặt sệt, học ngu còn hơn bò.”
Thúy Vy muốn thắt bụng
vì cười. Tội nghiệp nhỏ Thúy Hà. Quả đúng như vậy. Sau khi tốt
nghiệp lớp 12, Thúy Hà không vào nổi Đại Học, đến giờ vẫn còn
lông bông. Vậy là Thúy Vy đã thành công, máy chạy rất tốt.
Thúy Vy đóng cửa phòng
–căn phòng thí nghiệm tối tân xây biệt lập cuối khoảng đất rộng
của biệt thự Song Thúy. Cô băng qua thảm cỏ xanh để đến phòng
khách. Mẹ đang chờ cô.
Bà tỷ phú đứng nơi hàng
hiên rủ bóng hoa cát đằng, tươi cười:
-Mẹ chúc mừng con một
ngày đẹp.
Thúy Vy âu yếm ngả vào
vai mẹ:
-Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.
-Con chờ mẹ chút xíu, mẹ
có quà cho con đây.
Mẹ khuất vào trong. Thúy
Vy lẹ làng lấy chiếc hộp trong túi ra, để xem mẹ nghĩ gì về
mình? Băng từ ghi lời mẹ: “Tội nghiệp con gái tôi, nó nghĩ
Hoàng Minh yêu nó thật, biết đâu đó chỉ thằng đào mỏ”.
Mẹ đem ra một chiếc hộp
nhung, âu yếm đưa cho Thúy Vy:
-Quà của ba gửi cho con.
Ba đi Hà Nội họp, đến cuối tháng mới về. Con mở ra xem đi.
-Chuỗi ngọc bích đẹp
quá. Con cám ơn ba mẹ.
Thúy Vy muốn vào phòng nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng sự thành
công của chiếc hộp kỳ diệu đã thúc dục cô phải bắt đầu cuộc thử
nghiệm ngay. Cô thay quần áo, trang điểm nhẹ và không quên đeo
chuỗi ngọc bích, rồi đi ra phố với chiếc hộp bấm sẵn để trong
túi.
Tại một hiệu sách, Thúy
Vy đã ghi được ý nghĩ của cô bán hàng: “Ước gì mình được đeo
chuỗi ngọc ấy một lần. Cô ta giàu sang quá.”
Bước vào hàng mỹ
phẩm, một người đàn ông nhìn cô chằm chằm, và ý nghĩ của ông ta:
“Xâu chuỗi trên cổ cô ta thật hết ý, nhưng nước da cô ta hơi
đen, giá để cho vợ mình đeo thì phải biết!”
-Thúy Vy, Thúy Vy.
Thu Hương –cô bạn thân
đứng bên kia đường vẫy gọi rối rít. Thuý Vy bước sang. Thu Hương
ôm chầm lấy cô:
-Lâu quá không gặp mày.
Sao? Nghe nói mày sắp lên xe hoa. Đúng chứ?
-Đúng. Khoảng ba tháng
nữa.
-Ôi tao mừng quá. Phải
may áo mới đi dự đám cưới mày mới được. Mày cho tao làm phụ dâu
nhé.
-Đừng có vô duyên, mày
chồng con đùm đề ra đấy, ai cho mày làm.
Ý nghĩ của Thu Hương phát
ra làm nhói lòng Thúy Vy: “Thứ đồ gái già, may mà có người
rước. Chẳng qua là vì mày quá giàu. Ôi xâu chuỗi nó đeo mới đẹp
làm sao!”
Thúy Vy nằm dài
ra giường. Trời ơi, nhỏ Thu Hương, con bạn thân từ hồi học cấp
hai đên giờ, lại nhìn cô dưới một góc độ như vậy sao? Nước mắt
chảy dài trên má Thúy Vy, cô thiếp vào giấc ngủ nặng nề. Tiếng
gõ cửa đánh thứcThúy Vy. Chị bếp hé cửa, nhìn cô lo lắng.
-Trông cô xanh quá, cô
có thể xuống nhà dùng cơm được không? Hay em nấu cháo cho cô
nhé.
-Thôi khỏi, tôi chải tóc
rồi xuống ngay.
Thúy Vy lại đọc được ý
nghĩ của chị bếp: “Thứ con gái nhà giàu có khác. Cứ nằm lên
nằm xuống trong khi mình đi chợ nấu ăn hụt cả hơi. Trời cao thật
bất công.”
Chị bếp ganh tị
với cô sao? Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, bị lường gạt! Vậy mà
từ trước đến nay cô đã đối xử với chị ta như bát nước đầy, ngoài
tiền lương tháng, cô còn cho chị quần áo, quà bánh, những món
tiền thưởng hậu hĩnh. Thúy Hà bước vào phòng:
-Chị Vy, có anh Hoàng
Minh đến dùng cơm với chúng ta. Chị xuống nhanh lên.
Đầu óc Thuý Vy quay
cuồng bao ý nghĩ. Có nên thử nghiệm với Hoàng Minh? Lỡ anh ấy
cũng như Thu Hương, như chị bếp? Thúy Vy quyết định cho chiếc
hộp vào túi, thà biết sự thật trước còn hơn là sau khi đã cưới
nhau.
Thấy Thúy Vy, Hoàng Minh
đứng lên, mắt anh rạng rỡ, hai cánh tay dang rộng ra:
-Thúy
Vy, anh nhớ em quá. Ngày nào anh cũng đến đây, nhưng phòng thí
nghiệm của em luôn đóng chặt cửa. Anh không dám làm rộn phút
giây suy nghĩ của em.
-Vâng, em đang nghiên cứu một hợp chất mới. Giờ thì đã xong.
-Chiều nay xin em hãy dành thời gian cho anh nhé.
Giọng
Hoàng Minh càng thiết tha bao nhiêu thì tối hôm đó, tại phòng
riêng của Thúy Vy, băng từ trong chiếc máy thăm dò vang lên một
giọng nói càng tàn nhẫn bấy nhiêu: “Phương Mai ơi, hãy kiên
nhẫn chờ anh. Cưới xong Thúy Vy, anh sẽ tìm cách sang đoạt một
số tài sản đủ để chúng ta đến một phương trời khác xây lâu đài
hạnh phúc.”
Thúy Vy từ hôn Hoàng Minh không kèn không trống. Mặc
cho anh quì mọp dưới chân cô, mặc cho bạn bè thắc mắc tiếc cho
một cặp tình nhân đẹp đôi phải chia xa. Thúy Vy cương quyết giữ
vững lập trường của mình bằng một trái tim lạnh lùng băng giá.
Cô căm thù đàn ông. Cô khẳng định rằng, ngoài ba cô ra, tất cả
những người đàn ông trên cõi đời này đều bất lương, giả dối. Cho
nên, đối với những người theo đuổi cô sau Hoàng Minh, không cần
sự trợ giúp của hộp máy, cô vẫn đọc được trong ánh mắt họ sự lợi
dụng, vẫn thấy được trong cử chỉ họ sự man trá, vẫn nghe được
trong giọng nói của họ sự âu yếm giả vờ.
Thúy Vy đã ngoảnh mặt đi
tất cả cho đến một buổi chiều. Buổi chiều ấy có nắng vàng rải
mật lên những hàng cây. Trọng Vinh bước vào đời cô bằng một sự
tình cờ thú vị: Anh đã đơn thân đánh bại ba tên cướp to lớn đi
kèm chiếc Dylan của cô với ý định giật xe và xâu ngọc bích trên
cổ cô. Sau đó, Trọng Vinh đưa cô vào một quán nước, giúp cô lấy
lại bình tĩnh trước khi tháp tùng cô về đến tận nhà.
Bây giờ thì không còn
nghi ngờ gì nữa, Thúy Vy đã yêu anh. Tình yêu nồng nàn kỳ diệu,
tình yêu tưới mát tâm hồn cô. Cô có cảm tưởng mình đang trở về
tuổi mười tám, thuở bướm hoa đầy mộng mơ. Tình yêu này khác hẳn
tình yêu Hoàng Minh. Với Hoàng Minh, Thúy Vy yêu bằng lý trí, cô
chấp nhận anh như một qui luật thông thường, cô đã xấp xỉ tuổi
ba mươi, và Hoàng Minh là người khá nhất trong số các đối tượng
theo đuổi cô. Bởi vậy, sự chia tay với Hoàng Minh không làm cô
buồn, mà trái lại, tự ái cô rất thoả mãn vì đã phá vỡ được âm
mưu thầm kín của anh ta. So với Hoàng Minh, Trọng Vinh thua xa
về học vị, anh chỉ là một võ sư, công tác tại Nhà Văn Hoá Thanh
Niên. Nhưng sao mỗi lần ở bên anh, Thúy Vy nghe lòng ấm áp lạ
thường. Cô muốn trái đất thôi quay để thời gian ngừng lại, kéo
dài vĩnh viễn giây phút gặp nhau. Cô quyết định thay đổi lập
trường của mình. Cô sẽ lấy Trọng Vinh.
Sáng nay, Trọng Vinh đến
đón cô đi sắm đồ cưới. Và lần đầu tiên kể từ ngày quen anh, Thúy
Vy đem theo chiếc hộp bên mình. Họ ngồi cùng nhau trong quán kem
ven bờ sông. Trọng Vinh cầm tay cô:
-Thúy Vy, anh yêu em
biết dường nào. Em không hối tiếc vì sẽ lấy anh chứ?
-Sao lại hối tiếc?
-Anh không có gì cho em
cả ngoài trái tim đầy hình bóng em.
-Em cũng không cần gì cả
ngoài tình yêu của anh.
Ánh mắt Trọng Vinh nhìn
cô tha thiết, cô muốn chết đuối trong vùng xanh bao la ấy. Cô
nghĩ đến chiếc hộp đang cháy bỏng phía túi ngực cô. Không, cô
không thể sống thiếu Trọng Vinh, anh là lẽ sống, là hơi thở của
cô. Tại sao cô cứ muốn đi guốc vào lòng mọi người? Hãy để yên
cho Trọng Vinh cùng những thầm kín của anh nếu cô thật lòng yêu
anh.
Thuý Vy đứng dậy, đến
bên lan can, nhìn xuống giòng sông lặng lờ mang theo những đám
lục bình trôi nổi. Bằng một cử chỉ dứt khoát, Thúy Vy lấy chiếc
hộp khỏi túi, quăng ra xa. Một vòng sóng nhỏ gợn nhẹ, xoá nhoà
phát minh kỳ diệu của nữ bác học Thúy Vy.
-Em
vứt cái gì thế?
Trọng Vinh đang ở sau lưng cô, hơi thở anh phả nhẹ lên
mái tóc bồng bềnh của cô. Cô quay lại, nép đầu vào bờ vai vững
chãi:
-Chiếc hộp quẹt rỗng anh
à.
Trọng Vinh siết chặt
vòng lưng nhỏ bé, anh hôn nhẹ vào má cô. Thúy Vy nghe lòng thanh
thản. Cô nhìn lên cao. Trời xanh như màu tình yêu.
Source: art2all.net
|