Thöa baïn,

một lần khi đọc Kinh, tôi chú ý đến câu Phật dạy: " nhân mạng thường xúc ư hấp, thiếu niên diệc nhĩ, huống lão hồ " (Mạng người thường giống như hơi thở, thiếu niên còn vậy huống hồ người lớn tuổi "" Từ lời dạy nầy xoáy mạnh vào tâm tôi như một công án cần phải quán tưởng, trầm .

Đệ nhất Thánh đế đã đặt thẳng vấn đề nhân sinh, nguồn gốc Khổ do minh sanh, nên từ đó, luân chuyễn trong sáu đường. Do cái khổ, nên tất cả ước vọng, cạnh tranh, phương pháp, mục đích v.v...đều cố đạt được hạnh phúc để vùng vẫy thoát ra sự đau khổ. Nhưng tất cả các pháp chỉ duyên giả hợp, nên tánh không trống rỗng, thế ngã. Sự chấp thủ, bám víu vào như ôm lấy mộng. Từ mộng nhỏ bồi đắp thành cơn mộng lớn, rồi cũng chỉ mộng. Đập vỡ cơn mộng nầy để thức tỉnh, chỉ những bậc đã dày công quán chiếu qua nhiều đời nhiều kiếp, nay đã đủ túc duyên hoặc phải nhờ đến vị Thầy đã giác ngộ đẫy cho nhào để bừng cơn mộng

 

MỘNG

 

Tôi tìm tôi trong mộng

Nên mộng đến với tôi

Mộng đi rồi mộng đến

Cũng mộng thôi.

 

20.08.1999