"...Bỗng
anh cảm nhận thoang thoảng một mùi
hương và thấy miệng mẹ mỉm cười như
một đóa hoa đang nở, bất chợt anh
cảm nhận đó là món quà của mẹ gửi
lại cho mọi người trong gia đình với
lời dặn dò: “ Mẹ cảm ơn các con. Mẹ
ra đi trong hạnh phúc và các con
cũng sẽ được hạnh phúc nếu các con
biết sống thanh tịnh để nhận được
hương hoa từ lòng mẹ.”..."
Lưỡi
dao cau chạm vào cái thớt gỗ phát ra
tiếng cụp, cụp, cụp đều đặn …. chị
Tâm đang ngồi ngay ngắn trên một
chiếc đòn, khuôn mặt thanh thản, tay
vừa xắt lá sen, miệng vừa lâm râm
tiếng niệm Phật, nghe xa xa như
tiếng gõ mõ tụng kinh. Bình vừa rửa
xong bao lá sen cuối cùng, anh nghỉ
tay ngồi nhìn vẻ cần mẫn của vợ .
Mặt trời mới lên mà đã bốc hơi nóng,
chỉ cần năm ba nắng thôi thì đống lá
sen này sẽ khô rang. Ánh nắng chiếu
qua cây vải ở hiên đông rọi xuống
sân thềm thành những đồng tiền vàng
nhảy nhót. Bất chợt anh nhớ đến
những ngày thơ ấu thường quẩn quanh
bên mẹ. Vào những buổi sáng mùa hè,
mặt trời vừa ló dạng anh đã theo mẹ
ra sân quét rác. Phía sân sau nhà có
một cây mít rất lớn bị bão xô
nghiêng. Anh trèo lên gốc mít nhìn
mẹ lom khom đưa những lát chổi này
đến lát chổi khác, để lại trên nền
một lớp đất mới mịn màng có mùi hăng
hăng. Cái mùi hăng hăng ấy cùng
những cái hoa nắng lên xuống trên
lưng mẹ như đi mãi vào trong ký ức….Giờ
đây hai vợ chồng anh đang làm một
món quà tặng mẹ, anh thấy nhớ da
diết về những kỷ niệm và bỗng dưng
mủi lòng thương lấy mẹ già.
Năm
nay mẹ anh đã ngoài tuổi 90 nhưng
vẫn còn khỏe mạnh. Chuyện ba anh ra
đi vội vàng đã làm anh ân hận, day
dứt bao năm qua. Điều này đã khiến
anh rất lo lắng và muốn mình chuẩn
bị thật chu đáo cho ngày mẹ đi xa.
Cái áo quan được đặt ở phòng phía
đông của nhà thờ một cách trang
trọng, vợ chồng anh thường xuyên lau
chùi sạch sẽ như những vật gia dụng
trong gia đình. Vải vóc, đồ đạc để
tẩm liệm đã chuẩn bị đầy đủ nhưng
anh vẫn cảm thấy chưa yên tâm, hình
như đang thiếu một cái gì đó. Anh
băn khoăn không biết khi tẩm liệm
nên dùng trà, hoa lài hay thứ gì
khác. Sau nhiều lần đi hỏi thăm, anh
được một vị thầy ở hồ Tịnh Tâm hướng
dẫn cho cách vừa niệm Phật vừa thái
nhỏ lá sen rồi phơi khô cất dành để
tẩm liệm. Thật ngạc nhiên vì chưa
thấy ai làm thế bao giờ, anh về bàn
với vợ, chị thấy hay và đồng ý ngay.
- Chà!
Làm việc ni* phải mất vài tuần mới
xong, làm răng mà dấu mạ được. Sợ mạ
biết, lo lắng sinh bệnh thì tai hại
quá. Chị Tâm tỏ vẻ lo lắng.
- Để
anh nhờ chú thím mời mạ qua chơi vài
tuần thì được thôi.
-
Phải theo dõi thời tiết để phơi liên
tục trong một tuần mới khô dòn, nếu
phơi gặp mưa giông thì coi như hỏng
hết.
- Em
yên tâm, chuyện đi mua lá sen, phơi
sen thì anh lo. Việc vừa xắt vừa
niệm Phật là của em, anh chỉ ngồi
bên hộ niệm thôi. Phải mua sáu bao
lớn mới đủ, nhiều lắm đó, em cố gắng.
- Bữa
ni đang mùa an cư lại sắp đến lễ Vu
Lan, mình làm được việc ni thì quí
lắm. Đây cũng là cái duyên của mạ.
Anh phải ở nhà ăn chay, niệm Phật
cầu nguyện cho mạ rồi giúp em một
tay, chớ một mình em làm không nổi
mô.
Anh
Bình thu xếp cho mẹ đến ở lại nhà
chú em xong thì vào hồ Tịnh Tâm hợp
đồng mua lá sen. Phải dặn người hái
chọn lá tốt, không lấy lá khô, lá
rách. Mang được lá sen về đến nhà,
vợ chồng anh vui lắm. Mùi sen thơm
phảng phất lan tỏa khắp đã tạo một
cảm giác lâng lâng dễ chịu.
- Hèn
chi họ nói trong sen có chất chi đó
làm an thần, mùi thơm của nó làm
tinh thần sảng khoái, bao nhiêu mệt
nhọc tan hết mà còn cảm thấy vui vui
nữa.
- Anh
lo bắt thang trèo lên mái nhà quét
thiệt sạch rồi em xắt được chừng mô
thì đem lên phơi liền, phải giữ cho
tinh khiết cả tội. Vợ chồng mình
canh chừng giông buổi chiều để hốt
cho kịp.
Lưỡi
dao sắc bén vừa chạm vào cuộn lá sen
thì chị Tâm bắt đầu niệm Phật, lưỡi
dao vừa chạm vào thớt thì cũng vừa
dứt một câu. Cứ đều đặn như thế
trong một ngày thì vừa xong đống lá.
Những sợi lá sen từ màu xanh lục
biến thành màu lam cong queo rồi
những ngày cuối khô cứng thành những
cọng lá màu nâu sẩm. Hương sen có
giảm đi nhưng vẫn còn phảng phất mùi
thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Anh nghĩ nếu
nấu một ấm nước lá ni mà uống thì
ngon tuyệt, nhưng cứ sợ mang tội nên
lại thôi. Những cọng sen khô bây giờ
mang một giá trị khác, trông nó
thiêng liêng cao quí một cách lạ kỳ.
Cả hai vợ chồng cho vào hai bao
ni-lông đầy rồi khằng kín đem thu
trong quan tài.
Nhiều
khi anh lén nhìn mẹ rồi thầm nghĩ
một ngày nào mẹ anh nằm trong hai
bao lá sen đó thì sẽ là ngày anh mất
mẹ vĩnh viễn. Nhưng dẫu sao bên cạnh
mẹ cũng có những sợi sen thay vợ
chồng anh để an ủi, chăm sóc và làm
nhịp cầu đưa mẹ đến một thế giới an
lành. Khi nóng, những lá sen sẽ làm
mẹ mát, khi lạnh những lá sen như
những nệm bông làm cho mẹ ấm và hàng
hàng lớp lớp lời cầu nguyện được ấp
ủ quanh mẹ giúp tấm thân phàm trần
được thanh thoát để tiêu diêu miền
cực lạc. Nghĩ quanh quẫn rồi bỗng
dưng anh cảm thấy buồn, rồi tủi thân
nhưng lại nhen nhóm một chút hạnh
phúc nho nhỏ trong lòng vì nghĩ đã
chuẩn bị cho mẹ một món quà cuối
cùng thật cần thiết.

Minh họa của Trần Văn
Duy (Văn hóa Phật giáo Việt
Nam-ấn phẩm mùa Hạ 2010) |
Mùa
mưa ở đây kéo dài cả nửa năm, không
khí ẩm ướt phủ lên mọi vật. Mưa tầm
tã, mưa rả rích suốt ngày đêm rồi
lụt bão liên miên. Trong nhà chỉ có
vợ chồng anh với mẹ già chống chọi
với bão lụt hàng năm đã là nỗi kinh
hoàng, nói chi đến việc làm sao cho
hai bao lá sen không bị ẩm mốc.
Thu
qua, đông lại, xuân về, rồi những
ngày hè nắng nóng của một mùa sen
mới lại bắt đầu. Vợ chồng anh thu
xếp đưa mẹ đến ở lại nhà chú em chơi
trong mươi ngày để có thời gian phơi
sen. Mới sớm tinh mơ, hai vợ chồng
đã leo lên mái nhà xuốt* quét sạch
sẽ. Vườn nhà rộng thoáng, cây xanh
phủ kín. Ngồi trên mái nhà nhìn
chung quanh như một góc rừng nhỏ,
mấy chú ve đầu mùa đã thức dậy từ
khi bốn giờ sáng, còn bây giờ đang
ngủ vùi đâu đó nhường khu vườn lại
cho mấy chị em vành khuyên đùa giỡn,
hót líu lo. Anh cùng chị Tâm không
vội vàng chi, phải đợi nắng lên hết
hơi sương ẩm mới bắt đầu phơi được.
Hai vợ chồng ngồi ngó trời đất mông
lung rồi cùng nói chuyện bâng quơ.
Chị Tâm không phải gái quê nhưng từ
ngày theo chồng bỗng bị “nông thôn
hóa thành thị”, rứa là lận đận theo
cục đất luống rau , chị còn vất vả
hơn nhiều những chị em trong làng.
Cái thời ngoài chợ bàn tán xôn xao
việc anh Bình cưới vợ nhà giàu đã
qua lâu lắm rồi, bây giờ họ có
chuyện để tán gẫu vì không biết
trong vườn trồng cây trái chi mà
sáng mô* cũng thấy chị Tâm mang ra
chợ bán. Hình ảnh bà Tú Xương trong
văn học đã được chị làm sống lại một
cách hiện đại.
- Hôm
trước em bán trứng gà khiến cả chợ
ai cũng ngạc nhiên, không biết nuôi
khi mô mà bán trứng nhiều rứa. Họ
nói trong nhà mình cái chi cũng có.
- Để
năm nay anh nuôi cá với thả rau
muống thì em càng nổi tiếng. Anh
Bình bông đùa giả lả.
- Em
không ngại công việc, cũng không
ngại ai chê mình nhà quê, em chỉ
thỉnh thoảng suy nghĩ tại sao người
ta thường tự cho mình chí hiếu còn
người khác thì không ra chi.
-
Sống hiếu mới khó chứ nói hiếu thì
dễ, em suy nghĩ làm chi cho mệt.
Nắng
vừa lên hong nóng mái tôn, vợ chồng
anh cũng vừa bắt đầu công việc. Lo
sợ sen bị hư mốc làm anh Bình mất tự
tin nên vừa mở bao vừa niệm Phật.
Chao ơi! Sen vẫn thơm và rất đẹp,
không bị ẩm mốc. Những sợi lá nâu
cong queo mới dể thương làm sao, nó
hơi mềm yểu nhưng chỉ cần một tuần
nắng thì lại cứng dòn thôi.
Đã
qua ba mùa Phật Đản mà mẹ anh vẫn
không biết trong nhà có hai bao lá
sen. Tình cờ một hôm mẹ anh vào
phòng kiểm tra xem thử cái áo quan
có bị mối mọt chi không nên bắt vợ
chồng anh mở nắp đậy. Hôm đó anh
phải khai thiệt với mẹ mọi chuyện.
Bà cầm mấy cọng sen trên tay vừa đưa
ra ánh sáng xem cho rõ vừa ngửi mùi
hương bay thoang thoảng. Bà không
nói gì nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc,
vừa ngạc nhiên vừa rạng rỡ, anh hiểu
mẹ đang rất vui.
Mùa
đông năm đó mẹ anh đã ra đi nhẹ
nhàng sau hai hôm bị bệnh. Tiếng
tụng kinh hòa lẫn với tiếng niệm
Phật nghẹn ngào trong giờ tẩm liệm
làm mọi hình ảnh như đang giao động.
Không phải mẹ anh đang nằm trong
chiếc quan tài đầy lá sen mà chính
anh như đang được mẹ ôm trong vòng
tay vừa ru vừa lắc, rồi trong mờ ảo
anh lại cảm nhận chiếc quan tài như
một chiếc nôi mà mẹ vừa đong đưa vừa
mỉm cười với anh. Tất cả các tiếng
vọng đan xen với những hình ảnh thực
thực ảo ảo đã đưa anh sống trong một
thế giới khác, một thế giới có cả ký
ức đầy tình cảm triều mến của tình
mẹ con. Bỗng anh cảm nhận thoang
thoảng một mùi hương và thấy miệng
mẹ mỉm cười như một đóa hoa đang nở,
bất chợt anh cảm nhận đó là món quà
của mẹ gửi lại cho mọi người trong
gia đình với lời dặn dò: “ Mẹ cảm ơn
các con. Mẹ ra đi trong hạnh phúc và
các con cũng sẽ được hạnh phúc nếu
các con biết sống thanh tịnh để nhận
được hương hoa từ lòng mẹ.”
Anh
sực tỉnh nhận ra món quà cuối cùng
là của mẹ gửi lại. Từ đó cứ mỗi khi
đau ốm, bệnh tật hay gặp khó khăn
trong cuộc sống thì hai vợ chồng anh
lại cầu nguyện mẹ gia hộ và thật
thiêng liêng, chuyện gì cũng được
linh ứng. Đúng như lời mẹ dặn, cứ
sống với tâm thanh tịnh mà cầu thì
được gia hộ. Hằng đêm cứ mỗi lần
thắp hương trên bàn thờ, anh niêm
hương xong chưa vội thỉnh chuông mà
đứng yên trước bàn Phật một lúc cho
ổn định tinh thần, khi niệm danh
hiệu đức Quán Thế Âm thì hình ảnh mẹ
hiện ra. Mỗi khi lỡ làm điều gì sai
trái anh rất sợ, vì hình như mẹ đang
nhìn anh, ánh mắt nhân từ mà nghiêm
khắc của mẹ cứ dõi theo suốt cả cuộc
đời, đó là ánh sáng giúp anh điều
chỉnh mọi hành vi. Thời gian trôi
qua với bao nỗi thăng trầm trong
cuộc sống đã mách bảo với anh rằng
“món quà cuối cùng của mẹ để lại là
sống mãi với thời gian”.
N.V.T
Ghi chú:
Ni* : này
Xuốt* quét : quét
Sáng mô* : sáng nào