Có một quãng dài
lắm anh gần như không nói bằng lời.
Đói, khát, lạnh, sợ hãi, hạnh phúc…
anh thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể,
bằng bàn tay ánh mắt bằng nét mặt và
tiếng khóc, cười… Nếu buộc phải nói
thì anh buông tiếng grừ grừ u uẩn.
Mọi người nối những sợi nhìn bền dai
đến với anh, nhất là mẹ, mong chạm
vào thế giới sâu thẳm bí ẩn kia.
Cho tới bây giờ anh vẫn giữ dư vị
ngọt ngào của thời - câm - lặng đó.
Mọi người quýnh quáng lên chỉ vì
thấy anh cau mày nhăn nhó hoặc sa
sầm mặt, nước mắt ngắn dài. Ai cũng
trưởng thành, tưởng đã hiểu thấu mọi
lẽ đời, bỗng rơi vào cơn hoang mang
dài trước một gã đàn ông trầm mặc. "Tại
sao anh ấy cười mông lung vậy ?",
"hay chàng ta bị đau ở đâu ?", họ
ngó nghiêng anh mong tìm kiếm và
giải mã những tín hiệu. Nâng niu
từng tia nhìn, từng nhịp tim, người
ta bắt đầu nhận ra từng thay đổi nhỏ
ở anh như dấu muỗi cắn ở bắp chân,
vết xước sau vành tai, những sợi tóc
chớm dài… ngay khi chúng vừa xuất
hiện. Mọi người gần như chong tất cả
cái giác quan của họ lên để giao
tiếp với anh, một gã đàn ông kiêu
bạc hết chỗ nói.
Ban đầu thì có vài trục trặc nhỏ,
anh kêu lạnh quá (bằng ngôn ngữ của
riêng anh) nhưng mọi người cứ nghĩ
là anh đói. Đôi lúc anh thèm ngủ
khủng khiếp mà họ mãi lao xao cười
nói. Anh không ưa bóng tối vậy mà
nhiều lúc thức giấc nửa đêm thấy mọi
người đã tắt hết đèn. Những hiểu lầm
không đáng kể mau chóng qua đi,
người ta bắt đầu thông thuộc anh
chính xác như thể anh đang nói những
câu kiểu như "khát nước muốn chết",
"nực thấy mồ tổ…". Mẹ còn hào hứng
bắt chước kiểu nói bằng ngôn ngữ cơ
thể giống như anh, và những lúc đó
mẹ cười sảng khoái.
Mẹ bước vào thế giới vô ngôn để cùng
anh làm một, như hồi anh còn nằm
khoanh trong cái bụng lặc lè. Mẹ hầu
như không day lưng lại, vì ánh nhìn
đứt đoạn cũng có nghĩa mẹ để lạc mất
anh rồi. Mẹ không thích vậy. Mẹ anh
còn phát hiện ra những cơn giận
không ngôn từ thường ít gây đau cho
tâm hồn, bởi lời nói cũng bén ngót
cũng gây thương tích như dao lam vậy.
Nên mẹ hết sức ung dung trong lúc
mọi người sốt ruột nhìn anh đau đáu,
cái thằng này biết chừng nào mới
chịu nói đây ???
Thì có sao đâu, mẹ nói, trở ngại gì
đâu, không nói thì cũng thương mà,
có khi còn nhiều hơn. Chỉ cần thay
đổi thói thường một tí. Người ta
quen yêu thương nhau bằng lời, họ
nói con yêu mẹ nhiều nhiều hoặc anh
yêu em lắm lắm luôn, và âm thanh lọt
vào tai người kia gây nên những rung
động. Kiểu này dễ dàng và giản dị,
anh không thích nên cứ cười cười làm
lơ, kiên nhẫn chờ đợi thương yêu,
bằng mắt, bằng cách nhìn nhau lâu
lâu, lâu nữa. Bằng cách chạm vào da
thịt ấm mềm, hay một vòng tay ôm
riết, những nụ hôn lên má và dọc
trên triền sóng mũi, hoặc gối đầu
lên cánh tay… anh nói rằng, tôi yêu
mọi người quá chừng.
Kỳ diệu là rồi ai cũng cảm nhận được.
Một bữa anh rủ mẹ ra sân sau chơi. Ở
đó có cây hoàng lan buổi trưa thêu
nắng ra đầy đất. Anh muốn mẹ ngồi
lên cái ghế con mà mẹ vẫn thường
ngồi khi giặt giũ, và anh sẽ ngồi
lên đôi chân mẹ. Nhưng anh nói kiểu
gì thì mẹ cũng không hiểu, cuối cùng
anh buột phải kêu "Má, ghế !".
Lúc đó anh gần hai mươi tháng tuổi.
Và mẹ bắt đầu những chuyến đi xa,
điện thoại về nhà mẹ nói với anh, "nhớ
cưng quá…". Cả hai đều muốn khóc,
như nhau. Thấy thiếu thiếu gì đâu…