LÁ
THƯ
HUYNH
TRƯỞNG
11
THỬ
SUY
NGHĨ
VỀ
MỘT
HƯỚNG
SINH
HOẠT
THÍCH
HỢP
CHO
GIA
ĐÌNH
PHẬT
TỬ
VIỆT
NAM
TRONG
THỜI
ĐẠI
MỚI
(4).
Trần
Kiêm
Đoàn
California,
Hoa
Kỳ
ngày
15
tháng
9
năm
2007
Thư
gởi
các
em:
Đoàn
sinh
Gia
Đình
Phật
Tử
Việt
Nam.
Các
em
thân
mến,
Mở
đầu
thư
nầy,
anh
thay
mặt
các
em
để
xin
kính
gởi
lời
cám
ơn
lên
quý
Thầy,
Cô,
các
bậc
thức
giả,
các
anh
chị
trưởng
Hướng
Đạo
và
GĐPT
Việt
Nam
thuộc
nhiều
thế
hệ
và
lứa
tuổi
khác
nhau
đã
tham
gia
đóng
góp
ý
kiến
rất
nhiệt
tình,
cở
mở
trong
tinh
thần
chia
sẻ
và
xây
dựng.
Trong
số
các
ý
kiến
gởi
đến
qua
e-mail,
có
thư
dài
đến
5
trang
chữ
nhỏ.
Điều
nầy
chứng
tỏ
tấm
lòng
ưu
ái
của
thế
hệ
đàn
anh
cũng
như
đàn
em
về
một
hướng
đi
trong
sáng,
lành
mạnh
và
cẩn
trọng
của
tuổi
trẻ
Việt
Nam
cho
hôm
nay
và
mai
sau.
Ý
kiến
gởi
đến
sớm
nhất
sau
“Lá
thư
huynh
trưởng”
số
10
là
của
thầy
Thích
Pháp
Trí.
Vì
nhận
thấy
ý
kiến
của
Thầy
nêu
bật
được
những
mối
quan
tâm
cụ
thể
đối
với
sinh
hoạt
GĐPT
tại
quê
nhà,
nên
xin
được
trích
nguyên
văn
như
sau:
“…
Trước
hết,
Pháp
Trí
(PT)
thấy
anh
Trần
Kiêm
Đoàn
mặc
dù
có
tâm
huyết
với
GĐPT
nhưng
do
ít
có
những
thông
tin,
nên
dù
đã
mấy
lá
thư
rồi
mà
người
đọc
vẫn
chưa
thấy
anh
có
những
giải
pháp
cụ
thể
nào.
Theo
tôi,
GĐPT
chúng
ta
hiện
nay
khỏi
cần
phải
bàn
đến
chính
trị
nữa,
vì
chính
trị
không
quan
trọng;
vả
lại,
sinh
hoạt
của
GĐPT
ở
trong
nước
hiện
nay
cũng
chẳng
có
sự
cấm
đoán
gì.
Có
chăng
những
khía
cạnh
phần
nào
giới
hạn
thì
cũng
chỉ
là
những
hiện
tượng
đối
với
một
số
GĐPT
không
theo
pháp
chế
của
nhà
nước.
Điều
đó
cũng
chẳng
có
gì
lỗi
ở
Nhà
nước,
vì
sống
trong
quốc
gia
nào
thì
phải
theo
pháp
luật
của
quốc
gia
đó.
Điều
mà
tôi
quan
tâm
là
giải
pháp
nào
là
giải
pháp
thích
hợp
và
khả
thi
cho
những
vấn
đề
sinh
hoạt
của
GĐPT
đang
thực
sự
đối
diện
với
những
hiện
trạng
đáng
suy
nghĩ
sau
đây:
1.
Kinh
tế:
Nhiều
huynh
trưởng
và
đoàn
sinh
hiện
nay
không
phải
thiếu
cơm
ăn
áo
mặc
nhưng
phải
chạy
theo
xu
thế
"phú
quý
sinh
lễ
nghĩa"
chung
của
xã
hội
nên
họ
phải
cáng
đáng
chuyện
lo
làm
kinh
tế,
không
có
nhiều
thời
gian
cho
việc
sinh
hoạt
đời
sống
tôn
giáo,
tâm
linh.
2.
Chương
trình
tu
học
hiện
nay
đã
quá
lỗi
thời,
chưa
có
một
sự
tu
chỉnh
nào
kịp
thời
để
đáp
ứng
cho
sinh
hoạt
của
đoàn
sinh;
trong
khi
đó,
biết
bao
nhiêu
điều
hay
và
hấp
dẫn
ở
ngoài
xã
hội
lôi
kéo
các
em.
3.
Trình
độ
về
Phật
pháp
lẫn
văn
hóa
của
Huynh
trưởng
hiện
nay
phần
lớn
kém
hơn
đoàn
sinh,
do ở
trong
thời
xa
lộ
thông
tin
mà
các
anh
chị
lại
không
chịu
tiếp
thu
và
học
hỏi
nên
khi
giảng
dạy
các
em
đoàn
sinh
đã
không
phục
các
anh
chị.
4.
Đạo
đức
của
nhiều
huynh
trưởng
bị
xuống
cấp;
trong
khi
đó,
truyền
thống
tu
học
Phật
giáo
rất
chú
trọng
đến
vấn
đề
thân
giáo.
5.
Đoàn
sinh
lại
bị
một
áp
lực
học
hành
từ
phía
nhà
trường
và
GĐPT.
Nền
giáo
dục
VN
hiện
nay
bị
"phê
phán”
là
một
nền
giáo
dục
áp
đặt
học
sinh
học
hành
quá
mức.
Nhà
trường
bắt
học
sinh
học
rất
nhiều
môn,
trong
đó
có
cả
học
sinh
hoạt
Đoàn,
Đội,
chiếm
nhiều
thì
giờ
của
các
em.
Vì
vậy,
nhiều
phụ
huynh
lo
lắng
sợ
con
em
mình
“học
hành
quá
tải”,
nên
ngăn
cản
các
em
không
cho
đến
sinh
hoạt
ở
GĐPT.
Trên
đây
là
một
số
điều
căn
bản
và
thiết
yếu.
Từ
đó
Pháp
Trí
nghĩ
, anh
Trần
Kiêm
Đoàn
nên
bằng
vào
những thực
tiễn
đó
mà rút
ra những
giải
pháp
bổ
ích
hơn
cho
GĐPT.
Chẳng
hạn,
anh
có
thể
đưa
ra
những
mô
hình
sinh
hoạt
của
Hướng
Đạo
ngày
xưa
và
ngày
nay;
một
vài
mô
hình
sinh
hoạt
của
Thanh
niên
Phật
tử
Phật
Giáo
Thái
Lan,
Mã
Lai...
mà
anh
thấy
hay
và
có
thể
áp
dụng
được
cho
GĐPTVN.
Từng
giải
pháp
một,
nhỏ
thôi,
từ
những
giải
pháp
nhỏ
đó
mà
dần
dần
rút
ra
những
giải
pháp
lớn.
Pháp
Trí
nghĩ
chúng
ta
nên
đưa
ra
những
giải
pháp
"cứu
lấy
tình
thế"
đã,
chứ
chưa
nên
cầu
có
những
giải
pháp
hoàn
hảo.
Chẳng
hạn,
trong
thời
gian
qua,
PT
đã
cùng
với
một
số
anh
chị
Huynh
trưởng
tổ
chức
các
đợt
"Chơi
để
học"
như
"Đường
về
Tuyết
Sơn",
"Cuộc
thi
GĐPT
tìm
hiểu
về
phòng
chống
HIV/AIDS",
bằng lối áp
dụng
công
nghệ
hiện
đại
như
máy
tính,
màn
hình
chiếu...
để
tổ
chức
cho
các
em
vừa
chơi
vừa
học
rất
bổ
ích.
Những
việc
vui
chơi
như
vậy,
nếu
mình
có
sự
huấn
luyện
cho
các
anh
chị
trong
việc
sử
dụng
vi
tính,
màn
hình
chiếu,
rồi
tổ
chức
chơi
cho
từng
đơn
vị,
sau
đó
tiến
đến
tổ
chức
chơi
quy
mô
cho
từng
thành
phố,
từng
tỉnh,
rồi
tiến
đến
tổ
chức
thi
quốc
gia,
thì
PT
nghĩ
sẽ
càng
ngày
càng
thu
hút
rất
nhiều
đoàn
sinh.
Đại
khái
là
như
vậy,
còn
nhiều
giải
pháp
"chữa
tình
thế"
nữa.
Nhưng
đó
mới
chỉ
là
việc
làm
tự
phát
của
một
vài
cá
nhân
thôi.
Vấn
đề
của
mình
là
làm
sao
để
những
giải
pháp
đó
có
thể
thực
hiện
được
ở bề
diện
rộng.
Và
điều
quan
trọng
cuối
cùng
mà
như
PT
đã
đưa
ra
đầu
tiên
vẫn
là
kinh
tế.
PT
nghĩ
chúng
ta
không
bì
ngày
xưa
được.
Ngày
xưa
điều
kiện
xã
hội
rất
ít,
không
bị nhiều
thứ
lôi
cuốn
như
hiện
nay
nên
thanh
niên
Phật
tử
rất
dễ
thích
nghi
với
môi
trường
sinh
hoạt
vào
thời
đó.
Bây
giờ
nhu
cầu
của
xã
hội
đòi
hỏi
nhiều
thứ,
nên
làm
gì
cũng
cần
phải
có
tiền.
Nhiều
đơn
vị
GĐPT
muốn
tổ
chức
những
cuộc
thi,
vui
chơi
giải
trí
cho
các
em
nhưng
không
có
tiền.
Mỗi
lần
đi
trại,
các
em
đóng
10
nghìn
là
khó
rồi,
nói
gì
đến
tổ
chức
những
việc
lớn.
Cho
nên
làm
sao
lập
ra
một
ban
Bảo
trợ
cho
GĐPT,
hoạt
động
một
cách
hữu
hiệu
và
khoa
học
thì
mới
có
thể
giúp
GĐPT sinh
hoạt tốt
được…”
Thư
của
Thầy
Pháp
Trí
phản
ánh
phần
nào
quan
điểm
(1)
phi
chính
trị,
(2)
hiện
đại
hóa
và
(3)
trẻ
trung
hóa
tổ
chức
GĐPTVN
trước
khúc
quanh
của
một
thời
đại
mới.
Bất
cứ
một
tiến
trình
“hóa”
nào
cũng
cần
phải
bắt
đầu
bằng
sự
sử
dụng
một
cách
có
hiệu
quả
các
phương
pháp
tổ
chức
và
quản
lý
đã
được
bảo
chứng
về
sự
thành
công
của
nó
qua
thực
tế.
Trong
nghệ
thuật
và
kỹ
thuật
tổ
chức
và
quản
lý
hiện
đại,
giới
kỹ
thuật
và
doanh
nhân
Âu
Mỹ
thường
áp
dụng
khuynh
hướng
quản
lý
vĩ
mô
(macro-management)
để
tổ
chức
và
quản
lý.
Hướng
quản
lý
vi
mô
(micro-management)
để
thực
hiện
và
duy
trì
sinh
hoạt.
Cụ
thể
như
trong
sinh
hoạt
của
GĐPTVN
hiện
nay
chẳng
hạn.
Từ
cơ
cấu
tổ
chức
gồm
các
ban
hướng
dẫn
trung
ương,
địa
phương,
ban
huynh
trưởng
của
từng
đơn
vị
gia
đình,
các
đàn
đội
chúng
trưởng
trong
gia
đình,
hội
phụ
huynh
và
các
ban
bảo
trợ,
quý
Thầy,
Cô
cố
vấn
giáo
hạnh;
cho
đến
nội
dung
tu
học,
công
tác
từ
thiện
xã
hội,
hoạt
động
thanh
niên,
thể
thao
văn
nghệ,
đường
lối
sinh
hoạt
cơ
bản…
Tất
cả
đều
thuộc
về
phạm
vi
cơ
cấu
tổ
chức
mà
người
Mỹ
có
thể
tóm
gọn
trong
chữ
“What?”.
Nghĩa
là
“Cái
gì”
mà
chúng
ta
cần
phải
xác
định
cho
đúng
và
những
gì
cần
phải
làm;
những
gì
cần
phải
thay
thế
hẳn;
những
gì
cần
phải
hiện
đại
hóa
và
phương
tiện
hóa
cho
khỏi
bị
thụt
lùi
hay
lão
hóa
trong
tinh
thần
trì
trệ
của
sự
cố
chấp
và
bảo
thủ
hẹp
hòi.
Hình
thức
quản
lý
vĩ
mô
sẽ
thích
hợp
để
nắm
bắt
và
giải
quyết
cho
đối
thể
“What?”
nầy.
Khi
đã
xác
định
được
những
gì
cần
làm
một
cách
rõ
ràng,
có
hệ
thống
mang
tính
khách
quan
và
khoa
học
thì
hướng
giải
quyết
theo
tinh
thần
quản
lý
vi
mô
mà
người
Mỹ
đặt
vấn
đề,
cũng
trong
một
chữ,
là
“How?”.
Nghĩa
là
làm
“Thế
nào”
để
ứng
dụng
cho
thích
hợp
với
hoàn
cảnh
cụ
thể
và
có
kết
quả
tốt.
Phần
trình
bày
và
nhận
định
của
Thầy
Pháp
Trí
trên
đây
được
nhìn
sự
kiện
qua
lăng
kính
quản
lý
vi
mô.
Nhờ
vậy,
Thầy
đã
cung
cấp
một
cái
nhìn
nội
kiến
(insight)
rất
chân
xác
về
mặt
biểu
hiện
của
GĐPTVN
hiện
nay.
Tuy
nhiên,
những
gì
biểu
hiện
trên
bề
mặt
nổi
thường
dễ
thấy,
nhưng
đấy
chưa
phải
là
gốc
rễ
sâu
xa;
là
xương
sống
cốt
lõi
làm
nguyên
nhân
tạo
tác
nên
vấn
đề.
Bởi
thế,
đã
có
nhiều
tài
liệu
giáo
khoa,
bài
phân
tích
và
nhận
định,
cùng
những
lời
khuyên
thiết
tha
của
hàng
thức
giả
đưa
ra
như
một
giải
pháp
ngắn
gọn,
cụ
thể,
trực
tiếp
mang
tính
Phương
Châm
(Motto)
và
Khẩu
Hiệu
(Slogan)
để
thường
xuyên
nhắc
nhở
và
định
hướng
cho
hành
động,
mong
sớm
giải
quyết
vấn
đề.
Thế
nhưng
tất
cả
chỉ
tạo
ra
một
nguồn
tác
động
tâm
lý
ban
đầu,
rồi
nhanh
chóng
rơi
vào
im
lặng
và
tình
huống
thì
đâu
cũng
vẫn
còn
nguyên
ở đó.
Câu
hỏi
đặt
ra
là
“tại
sao?”
Và
câu
trả
lời
thường
gặp
là
“vì
chưa
nắm
được
hay
né
tránh
không
chịu
nắm
bắt
nguyên
nhân
chính
của
vấn
đề.”
Bởi
vậy,
giải
quyết
vấn
đề
tuy
khó,
nhưng
không
khó
bằng
xác
định
và
nắm
bắt
cho
được
những
vấn
đề
ưu
tiên
cần
phải
giải
quyết
là
gì.
Trong
tinh
thần
tham
khảo
và
trưng
cầu
ý
kiến
hiện
nay,
các
nhà
nghiên
cứu
nghiêm
cẩn
thường
bắt
đầu
bằng
cách
vận
động
và
phối
hợp
sự
“động
não”
(brainstorm)
càng
nhiều,
càng
rộng
càng
tốt
từ
phía
những
người
quan
tâm
hay
có
tiếp
cận
với
đề
tài
được
đưa
ra.
Tương
tự
như
thế,
tinh
thần
cơ
bản
trong
những
“lá
thư
huynh
trưởng”
chỉ
mới
là
một
cách
đặt
vấn
đề
để
trưng
cầu
ý
kiến
với
dự
kiến
hình
thành
một
phương
pháp
luận
thích
hợp
cho
việc
giải
quyết
vấn
đề.
Thói
quen
“truyền
thống”
nhằm
đưa
ra
những
lời
khuyên
và
phương
châm
hành
động
đã
ghi
sẵn
trong
sách
giáo
khoa
không
còn
thích
hợp
trong
môi
trường
khoa
học
kỹ
thuật
và
truyền
thông
đại
chúng
ngày
nay.
Và
đó
cũng
là
tinh
thần
truyền
thống
Phật
giáo
xem
tất
cả
đều
là
phương
tiện
để
chủ
thể
“tùy
duyên”
sử
dụng
mà
giải
quyết
vấn
đề
cho
chính
mình.
Đề
cập
đến
một
thực
tế
đã
làm
viên
đá
cản
đường,
ngăn
chận
hướng
tiến
cần
thiết
của
tuổi
trẻ,
thư
của
anh
Nguyễn
Thái
Hùng
gởi
từ
Cần
Thơ
nêu
lên
hiện
trạng
của
các
đoàn
thể
tuổi
trẻ
Việt
Nam
rất
đáng
quan
tâm
suy
nghĩ.
Xin
trích
nguyên
văn
một
đoạn
trong
thư
của
anh
Thái
Hùng
như
sau:
Cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong thư số 9 rất
được nhiều huynh trưởng, kể cả các trưởng Hướng Đạo cùng xem. Tất
cả ai cũng phải công nhận là cần có sự thay đổi trong phương thức
hoạt động cho phù hợp tình hình mới. Nhưng trở ngại lớn nhất là
những thế lực già nua với tư duy cũ vẫn muốn nắm quyền và không
chịu tiếp thu cái mới; cộng với sự không thức thời, không thực tế trong
hoàn cảnh xã hội hiện nay, nên từ đó luôn luôn xảy ra mâu thuẫn giữa
Hiện tại, không chỉ ở GĐPT mà chính trong Hướng Đạo Việt Nam
cũng chia năm xẻ bảy. Sự phân hóa này ngày càng trầm trọng và đã
có người lợi dụng cơ hội nầy để gây chia rẽ trong phong trào; thậm
chí có kẻ “ngư ông đắc lợi!” Có một điều em suy nghĩ về câu nói cổ
xưa của ông bà đã để lại vẫn còn rất đúng cho bây giờ: “Đoàn kết thì
sống, chia rẽ thì chết.” Đó là chưa nói đến câu : “ Một cây làm chẳng
nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Những lời dặn dò nầy ai mà
không thuộc nằm lòng từ khi còn đi học. Nhưng các Trưởng quên, hay
giả vờ quên vì mù quáng do bị danh lợi trước mắt che khuất.
Giờ đây theo em nghĩ, các trưởng lớn tuổi rồi nên bàn giao lại
công việc cho lớp trẻ. Lớp người trẻ với kiến thức mới, cộng với phương
pháp mới, nếu trực tiếp điều khiển với sự trao truyền kinh nghiệm và
giúp uốn nắn hoặc khuyến cáo những sai lệnh cho đàn em thì tốt hơn.
Thưa trưởng,
Em nghĩ rằng, chúng ta quan tâm đến các em là chúng ta muốn
giúp đỡ các em phát huy tính khí cao đẹp của một người công dân tốt.
Các em sẽ là lớp công dân trẻ đóng vai trò tích cực giúp cho đất nước
ngày một phát triển. Nếu các trưởng dạy dỗ các em bằng ý hướng lôi
kéo các em phải lệ thuôc vào cá nhân mình thì còn gì là đạo lý nữa.
Và hơn hết nó đã biểu hiện cho hiện tượng chia rẽ, bè phái.
Thời đại hôm nay sau gần 2 thế hệ bị phân hóa trầm trọng, đạo
lý cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khó giữ được nề nếp như xưa. Quan hệ
xã hội, do đó, trở nên phức tạp. Em hy vọng là anh sẽ có nhiều bài
phân tích sâu hơn để cho những người tham quyền cố vị hiểu được
sự tác hại mà rời bỏ tham vọng của mình giúp cho tuổi trẻ lành mạnh
vươn lên. Làm sao giúp cho các trưởng trẻ lên cầm đoàn mà
vẫn tạo được sự sinh hoạt hài hòa, không để sự hụt hẫng xảy ra…”
Mối ưu tư chính của anh Nguyễn Thái Hùng là tình trạng “lão hóa”
của cấp huynh trưởng hiện nay. Người Á Đông vẫn thường bị
người phương Tây nhận xét là “không già kịp với tuổi.” Đây là
một loại “tâm lý bất tử” (immortal psychology) khá phổ biến trong
cộng đồng người Việt đã dẫn đến những hậu quả “tự thân xuống
cấp” thật đáng xót xa như trường hợp những nhà thể thao lớn tuổi
không chịu rút lui cho đến khi bất lực bỏ cuộc trên thao trường;
những nghệ sĩ sân khấu không chịu rời ánh đèn màu cho đến khi
khán giả ngoảnh mặt quay lưng… Và trong nhiều đơn vị GĐPT,
các “bác” huynh trưởng vừa đến Đoàn sinh hoạt, vừa dắt cháu
nội, cháu ngoại theo đoàn oanh vũ. Đem ảnh hưởng “tâm sinh lý
cao niên” vào môi trường sinh hoạt thanh thiếu niên là điều tối kỵ
trong các đoàn thể thanh thiếu niên, tuổi trẻ tại Âu, Mỹ.
Đến đây, anh phải xin lỗi thầy Pháp Trí, quý độc giả
và các em vì anh vẫn còn kéo dài cuộc “Hành Trình nghe ngóng,
thu lượm tin tức”, chưa chịu hạ buồm, neo thuyền về bến để đưa
ra một giải pháp hay một đề nghị nào cụ thể, rằng, GĐPTVN
chúng ta phải “làm như thế nầy hay làm như thế nọ” để kiện toàn
tổ chức. Như các em đều rõ, con đường tu học là con đường đầy
gian khổ. Nếu dễ như lý tưởng mang tính tượng trưng “nhất niệm
vãng sanh” – trong một niệm sanh về Cực Lạc. Cõi Di Đà bát
ngát trời sen – thì có lẽ sáu nẻo luân hồi đã “đóng cửa” và anh
em chúng ta khỏi cần dắt dìu nhau đến chùa tu học vì chúng
sanh đã hết đau khổ và đạo Phật ca khúc khải hoàn rồi, phải
Thư sau, anh sẽ tiếp tục nêu dẫn và chia sẻ ý kiến
với em Đỗ Kế Lợi từ Đà Nẵng, anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu
từ ban hướng dẫn GĐPT trung ương. Và, qua hệ thống điện
thư, anh mong sẽ nhận được nhiều ý kiến của các em. Mỗi
dòng chữ của các em là một bông hoa trong Vườn Lam nên
dáng hoa nào cũng đẹp và quý cả. Qua các em, nhờ các em
kính thưa lại với quý Thầy, Cô và quý anh chị huynh trưởng trong
đơn vị GĐPT của các em, rằng: Bên cạnh các em đoàn sinh thân
thương, anh sẽ rất trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp
xây dựng từ mọi phía, rộng khắp và không phân biệt.
Các em biết không? Anh đang viết thư cho em từ miền
Bắc tiểu bang California, nước Mỹ. Mùa Thu – mùa tựu trường –
Thương chúc các em một đầu Thu thật êm đềm ở quê
nhà và khắp nơi trên thế giới.
Thân
mến
chào
các
em
Nguyên
Thọ
Trần
Kiêm
Đoàn