Thöa baïn,

LỜI NÓI ĐẦU TIỂU LUẬN

 

LIÊN HOA BỘ

NHỮNG VẦN THƠ

NĂM 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương tặng Thanh

và hai con : Bảo Vương - Bảo Lân

 

 

 

 

 

 

 

Đôi mắt sáng ngời từ vô thủy

Muôn hạnh Bi tâm bổng trở thành

Mười phương thế giới, ngàn tay ngàn mắt

Bàn tay thơm ngát ướp Từ hương . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỜI PHI LỘ

 

Nầy bạn ! Bạn sẽ đọc trong trang giấy sau đây là những bài thơ. Có những vần thơ như chuyên chở đạo vị hoặc có những bài nói lên một tình cảm, một xúc động v.v…. . như đang diễn tả dòng tâm thức đang trôi chảy. Vẫn biết : “Một niệm vừa sanh, núi trời ngăn cách”. Nhưng dù thế nào, cũng xin bạn hãy cùng chia xẻ những giây phút rung động nầy.

Nhà thơ Ấn độ Tagore trong nguồn thơ “Tâm tình hiến dâng” khi diễn tả về bản thể, ông không đưa ra những hình ảnh triều tượng, siêu thoát, vượt tư duy của tư tưởng, mà đã tục hóa bản thể như hình ảnh của một nàng con gái trong trắng, thơ ngây để mà ca tụng, hiến dâng. Dòng thơ của ông tuôn tràn như đi len lỏi qua những ngã ngách của tâm, để khi đến đích điểm, ông chợt nhìn thấy bản thể quá tuyệt vời và thốt lên rằng: “Này em, nếu đó là cung vàng điện ngọc, nguy nga tráng lệ v.v. . thì em chính là Hoàng hậu ngự trị trong lâu đài. Nhưng nếu đó là khu vườn xinh xắn có nhiều loài hoa hiếm quí, ta sẽ quì xuống để dâng tặng em làm chủ nhân của ngôi vườn và sẽ ngắt cành hoa cài lên mái tóc em xinh”. Với ông, bản thể chói lòa làm ông rung động, nâng niu, chiêm bái, hân hoan.

Tâm trạng của Hàn Mặīc Tử lại khác. Trong cơn đau đớn của thân bệnh, trong sự khủng hoảng toàn diện của cuộc sống, bơ vơ, thống khổ, chán nản, tuyệt vọng cùng cực. Không dám đối diện với chính mình, nhà thơ họ Hàn đã bám víu niềm tin như một lối htoát, và lời thơ của ông như đang rên rỉ, run sợ, phủ phục, lệ thuộc . .trước sự nhìn thấy Ánh Sáng Nhiệm Màu. .

Maria hởi! Linh hồn ta ớn lạnh

Run như run, thần tử thấy Long nhan . .

Ông cố gắng vùng vẩy, sợ hải, vượt qua, nhưng bản thể hiện diện đối với ông như một Vương tử đang ngự trị trên ngai vàng làm ông run sợ, cúi đầu như một bề tôi, nhưng chính ông lại không phải là vị Vương tử đó. Cho nên, bản thể của ông có mặt ở ngoài như một tha lực, hoặc như phương thuốc nhiệm màu làm xoa dịu, an ủi cơn đau của ông.

Nhưng Bản thể hay cái Đẹp Tuyệt Đối ấy là gì ? Đạo Phật cho rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Và khi tìm lại được “Bộ mặt thật muôn đời” thì cũng chính là tìm lại Cái Đẹp phổ biến nhất của nhân loại.

Đã quên em là mùa Xuân làm tươi đẹp vũ trụ, quên em là cơn nắng ấm để sưởi ta trong cơn lạnh lẻo của kiếp người, quên em là cơn gió thoảng mát làm tỉnh táo lại thân lữ khách, ta đã đi tìm kiếm, đang ra đi . . cho đến lúc nào đó, khi lớp sơn của danh vọng, tiền tài, sắc đẹp v.v.. bị cơn gió thời gian làm tróc và rơi rụng xuống, ta mới tìm lại được em và ta ngạc nhiên rằng, đã bao nhiêu năm qua, em chưa từng xa ta một bước . .

Nếu biết rằng em luôn có mặt

Thì em ơi ! Ta gọi mãi tên em

Ta sẽ gọi mãi tên em ! Xin lỗi em vì có lúc nào đó, ta đã trách em. Sao em ở nơi đâu như một áng tơ trời thật mõng, thật phù du như không bao giờ nắm bắt được hoặc có lúc lòng ta chán chê vì mệt mỏi của cuộc sống, ta lại mơ về em có mặt để tâm sự v.v. cho đến hôm nay, ta mới khám phá ra rằng: Ôi ! Em chính là ta, em chính là ta . .

Gặp em sỏi đá cũng nên lời

Và nhật nguyệt cũng tràn đầy hoan lạc . .

Đã có một Thiền sư đã chờ đợi qua bao nhiêu năm để xác định rõ rằng vật vô tình có Phật tánh hay không? Nhưng chỉ một sát na khi nhận ra bản thể, vạn vật đã hiện hữu muôn đời như vậy và chung quanh đây, sỏi đá cũng vang lên ngàn lời ca như những bản nhạc thánh thót trên cõi Cực Lạc và ánh sáng của Nhật Nguyệt hôm nay đã khác, không còn là những hình ảnh vô hồn, mà là những gì hân hoan, an lạc . .thân thiết nhất của hành giả.

Hãy nắm chắc tay nhau làm một cuộc viễn du, đi qua những ngã ngách của nội tâm, để ta hát vang lên lời ca tụng cuộc đời, vì tất cả sự thành Đạo đều khởi đầu, đặt nền và xuất phát từ cái cõi đời ô trược nầy.

Thôi ! Mời bạn lên đường . . .