Thöa baïn,

LỜI NÓI ĐẦU

 

MỘT CÁI NHÌN VỀ

ĐẠI THỦ ẤN

 

NHỮNG VẦN THƠ

NĂM 1999

 

 

 

 

 

 

Thương tặng  Thanh

              và hai con : Bảo Vương - Bảo Lân

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng chuông ngân nhịp đâu đây

Đôi tay chắp lại hướng về hư không

Một con chim nhạn lưng trời

Bỏ quên một cõi rỗng không giữa đời

( thơ của Thanh Minh )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Này bạn,

         Đã bao năm qua, tôi im lặng. Sự lắng yên để thưởng thức cả bầu trời chung quanh. Trời vẫn vậy, mây vẫn vậy. Thời gian ngày-tháng-năm vẫn tuần tự trôi qua, chẳng biết lúc nào là khởi điểm và nơi nào là cùng tận. Chỉ có cái tâm của tôi bình thản- đó là âm thanh vi diệu của “mạc như lôi”. Không phải là một trống không vô nghĩa, không phải là sự chán nản, mệt mõi ... mà là một sự chiêm nghiệm của hiện tại- SỐNG HIỆN TẠI.

         Hiện tại thật mầu nhiệm, linh động, vì bao dung tất cả quá khứ và vị lại, nó không có diên trường thời gian và nhân quả, và để thấy chung quanh đây, bãi cỏ vẫn xanh, tiếng chim hót vẫn rộn ràng của một bình minh vừa đến. Có bao giờ bạn nghe được âm thanh của gió, và của tiếng phong linh đang leng keng hòa âm cùng nhau làm thành một nhạc khúc thật tuyêt diệu. Hoặc tiếng nước chảy róc rách của một dòng suối, nhịp nhàng, thanh thót hay tiếng va chạm nhau của lá cây, xì xào, rào rạt. Hay một buổi chiều nắng nhạt, trên mọi nơi chốn nhà cửa, cao ốc, cây cối …đều đang tắm mình chuyên chở ánh ráng vàng; hoặc trong một đêm thanh vắng, cả không gian thoang thoảng hương thơm của hoa lài, hoa hồng và nhìn mảnh trăng tròn đang cô độc trên bầu trời bao la. Một thực tại thật đơn giản nhưng rạng ngời niềm hân hoan, an lạc, mà có lúc tôi cũng như bạn, đã quên lãng và đi tìm.

         Có một nhà thơ cùng tâm trạng trong sự đi tìm kiếm hạnh phúc, đã từng thảng thốt kêu lên:

Em ơi! Lửa tắt, bình khô rượu

Phố vắng em rồi, vui với ai. 

                             (Vũ hoàng Chương).

         Em là ai đây mà bắt trời đất phải quay cuồng, và để thi nhân phải kêu gào trong đau xót. Là một hình bóng mông lung, ảo ảnh nào đó hay là nửa mãnh linh hồn còn đang dong ruổi đâu nay. Có phải em bắt ta vui thì ta mới vui, bắt cười thì ta cười, em thỏa thê trên những sự đi tìm kiếm của ta, nên khi lửa tắt, rượu khô bình, ta lại không thấy em ... Phải có rượu, có những chất men làm tê liệt nảo, có sầu đau, có hốt hoảng, lo âu ... thì em mới hiện diện ?

Có phải em đi, trời tẻ nhạt

Em về, xuân đổ gót chân ai ?

                                        Thanh Minh 

         Em là thực tại nhiệm mầu của bản thể hay là một bóng ma liêu trai, kỳ quái, vọng bóng làm gợi cảm trong mỗi con người khi tâm đang cô đơn, bệnh hoạn, khao khát đi tìm hạnh phúc, vì tưởng hạnh phúc là một thực tại ở bên ngoài.

         Tôi đã đọc câu thơ sau của một thi nhân, ở một nơi nào đó, nay còn sót lại trong tiềm thức :

Này em! Chúng mình không cưới nhau,

chừng như suốt đời không cưới nhau,

vì yêu nhau là đã cưới nhau.

         Phải như vậy chăng hỡi nửa linh hồn còn lại. Khi ta sống hiện tại, đôi mắt thở hồn nhiên, tâm bình lặng, thì ta đã cưới nhau rồi, vì có bao giờ em và ta lại xa nhau.

         Sự tìm kiếm chính là khởi đầu của sự ra đi và càng tìm kiếm, ta lại càng bị lôi xa ra như những đợt sóng bị xô nay ra khỏi tâm điểm của đại dương. Ta có thể hóa thành bọt biển, con sóng nhỏ hay một chút nước mằn mặn nào đó vỗ về bờ biển, để rồi bị đóng khuông lại. Tất cả không là sở hữu của ta, vô thường, biến hoại và ta không thể đem mình ra xé lẻ để biến ta là thế nầy thế khác.

         Trong Tín Tâm Minh, Tổ Tăng Xá nói: “Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm”. Sự vượt ngoài cái đối đãi, không hai chính là cái thực tại tuyệt đối có sẳn trong mọi người. Tìm ở ngoài, chính là bóng ảo vọng, như Kinh Kim Cang nhấn mạnh : “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Buông bỏ sự đi tìm, sống hằng với bản thể, chỉ đơn giản như vậy thôi, không một hình thức, không cầu kỳ, em cùng ta đã cưới nhau. Vì ta biết em chính là hình bóng đó, là pháp tánh hay là tánh giác trong mỗi cõi lòng, trong bản thể của mình.

         Ngài Huệ Năng nói: “Không phải phướng động hay gió động, mà chính là tâm chúng ta động”. Khi trực nhận được như vậy, bao nhiêu trần cấu đã rời xa, rơi rụng và mình đã cưới nhau rồi, không cần một cố gắng, một điều kiện nào, hạnh phúc đã tràn ngập trong ta, một con người trần tục, bình thường, vì “Phiền nảo tức bồ đề ”.

         Tôi không phải là một thi sĩ hoặc là bất cứ gì, tôi chỉ bình thường ghi lại những cảm xúc của tâm mình- tập thơ nầy để tiếp nối tập thứ nhất- chỉ là những lời nói chân thật, lời tâm sự vụn vặt của một con người đang trên đường trở về. Tập nầy được đánh máy lại và lưu trong dĩa vi tính cũng như có vài sửa chữa, hiệu đính v.v. vì trước đó, tôi không có lưu lại trong dĩa vi tính nên hai tiểu luận 1 và 2 cũng như những bài viết khác, chỉ duy nhất còn lại là bản thảo.

         Trong đây, có đính kèm thêm bài “ Cái nhìn của một hành giả về Bộ Đại Thủ Ấn” mà Tập thứ hai nầy in trước đó, đã không có. Bài nầy đã được in trong Bộ Kinh Bảo Tất Địa Đà-la-ni ở phần cuối, mà gia đình tôi ấn tống vào năm 1995 (PL 2539). Tôi có tật làm việc không theo khoa học, nên bạ đâu viết đó khi có xúc cảm, rồi những trang giấy đó nhiều khi kiếm lại không được. Một thời gian sau, có khi gặp lại và tự hỏi không biết ai viết bài nầy, vì tệ quá.

         Nếu bạn đọc cảm thấy lời thơ chói tai, ngây ngô hoặc cách hành văn lượm thượm, tối nghĩa v.v...Chỉ xin vui lòng thông cảm, vì như đã thưa trước : tôi phải là văn hay thi sĩ .

Mời bạn ...