Thöa baïn,

 

Khi Mê Ba Giới Có Ngộ Rồi Mười Phương Không
Tàn Mộng Tử

Nội san Hoằng Pháp số 12

Nội dung

Tùng Dung Lục (従容録)

Tướng Quân Chức Điền Tín Mậu (織田信茂) trên đường đi tham mưu, có ghé đến thăm vị Hòa

Thượng nổi tiếng Bạch Ẩn (白隠, Hakuin, 1685-1768) ở Tùng Ấm Tự (松蔭寺, Shōin-ji), hỏi rằng:

- Trong Phật giáo có thuyết về cõi Địa ngục, cảnh Cực lạc. Vậy thì thật sự có Địa ngục và Cực lạc hay không?
- Thế ông không phải là võ sĩ hay sao? Bạch Ẩn hỏi lại

- Dầu sao tôi cũng là võ sĩ chứ ! Tín Mậu đáp.

- Nếu võ sĩ thì phải làm ra vẻ võ sĩ là được rồi. Tại sao lại đi lo toan chuyện có Địa ngục hay Cực lạc chứ? Bạch Ẩn nói.

- Nhà ngươi thất lễ. Ta đây muốn hỏi thật tình kia mà. Tín Mậu lớn tiếng bảo.

- Ồ, ông nổi giận à ! Vậy là không còn uy võ sĩ nữa rồi !

Nãy giờ bị hạ nhục như vậy, Tín Mậu sắc mặt đỏ ửng lên, bất chợt rút đao cầm trên tay. Khi ấy Bạch Ẩn phá lên cười nói:

- Đó, đó chính là Địa ngục.

Tín Mậu chợt vỡ lẽ, chấp tay xin lỗi. Bạch Ẩn lại tiếp:

- Đó, đó chính là Cực lạc.

Như vậy phải chăng bất kể Địa ngục hay Cực lạc, mà hết thảy tồn tại đều hiện hữu trong mê hay ngộ của chỉ một niệm, cũng có mà cũng không có?

Như vậy phải chăng Khi Mê Ba Giới Có, Ngộ Rồi Mười Phương Không