|
HƯƠNG TRẦM QUYỆN TỎA MƯỜI PHƯƠNG
Nẻo
Xa
Cứ mỗi độ hè về, hoa sen, hoa cúc lại đua nhau chớm
nở khoe sắc tỏa hương thanh khiết của mình khắp miền không gian
ngược gió, báo hiệu cho tất cả mọi người chúng ta một thông điệp
nghỉ ngơi sau những tháng ngày tất bật vì công việc làm ăn.
Trong khi đó hàng đệ tử của Phật là chư Tăng ở khắp mọi nơi từ
các Tự Viện, lại nô nức trong lòng bỡi sắp sửa vào mùa An cư
kiết hạ sau khoảng ít hôm của lễ kỷ niệm Đức từ Phụ đản sanh.
Lúc xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã chế ra pháp An cư kiết
hạ là để chúng Tăng tập trung tại một chỗ trú xứ nào đó làm pháp
Yết Ma rồi tu học, trau dồi Giới-Định-Tuệ.
Đức Phật đã từng khiển trách nhóm Tỷ kheo Bạt Kỳ sáu người và
khuyến giáo rằng: “Này các thầy Tỷ kheo, phải an cư trong mùa
mưa. Đây là hai thời điểm an cư. Thời điểm trước là ngày kế của
ngày trăng tròn tháng Àsàlha, thời điểm sau là vào ngày sau ngày
trăng tròn của tháng sau. Này các Tỷ kheo, trong ba tháng mùa
mưa an cư không nên du hành. Vị nào đi ra ngoài, nếu không có lý
do chính đáng thì phạm Dukkata”.
Đời con người quả thật quá là mông lung vô cùng,
không biết đâu là bờ bến cả, cộng thêm vào đó là sự mong manh về
lẽ sinh diệt của của vạn vật trong vũ trụ này. Hôm nay chúng ta
có được cơ hội gặp Pháp Phật rồi sao lại không chịu nổ lực tu
học mà lại để thời gian luống qua một cách vô ích vậy? Ở trong
cái muôn ngàn ý niệm đó mà tác giả Nẻo Xa đã đăm chiêu đôi mắt
xanh của mình nhìn thẳng vào không gian rộng lớn vô ngần kia chỉ
để tìm ra một con đường đi chân thật trong cái vòng quay bất tận
của vô thường biến dịch đó. Sau đây người viết xin được trích
một bài thơ với tựa đề:
MỘT
KIẾP
LANG THANG
Có những lúc tôi núp
mình đi trong nắng
Vì lòng tôi là một
giấc mơ xa
Bước chân quen theo
ánh mắt nhạt nhòa
Gởi hồn thơ hòa chung
trong nắng mới
Có những lúc tôi quay
về niềm mong đợi
Cảnh hoàn hôn như phủ
kín con tim
Nét thâm trầm hiện về
trên đôi mắt
Hóa tâm hồn như một
bóng đêm
Có những lúc đôi bờ
vai buồn cô quạnh
Dưới mưa hoa luyến
tiếc cảnh u buồn
Với hồn tôi như một
khung trời lạ
Gió xuân về quên cả
nỗi cô liu
Có những lúc bóng thân
gầy như cát bụi
Tô điểm hồng cho mây
trắng kiêu xa
Sóng biển vồ như phá
bờ ngăn cách
Của vầng trăng in sáng
dưới chân tôi
Tác giả
Nẻo Xa
Mỗi khi chúng ta nói đến trầm hương là nói đến một
loại gỗ rất quý hiếm đứng vào hạng bậc nhất trong tất cả các
loại gỗ quý có mặt trong rừng, loại gỗ này chỉ mọc trên rừng núi
cao và sâu, khi loại cây này còn sống nó có khả năng hút hết tất
cả những luồng gió độc bay ngang qua mình tích tụ lại một chỗ
trong thân cây. Nơi mà các luồng gió đã tích tụ lại đó có một
màu đen sẫm giống như hình của một bắp chuối, cho nên người đi
tìm trầm thường gọi một cách vắn tắt là bắp trầm trong thân Cây
Gió. Mỗi khi ai tìm được bắp trầm này thì bán ra thị trường rất
có giá trị về mặt trang sức và đặc biệt hơn là các nhà nghiên
cứu y học có thể chế biến nó thành một loại thuốc đặc trị cho
những căn bệnh hiểm nghèo của con người. Chính vì thế mà trầm
hương trở nên món vật quý báu vô cùng. Con người mỗi khi dâng
cúng Phật, thường hay dùng các dăm mà người làm trầm đã gọt đẽo
ra rồi bỏ vào trong một cái lư hương đốt lửa than lên. Khi các
dăm này bị ngúng lên sẽ tỏa ra thứ hương thơm có một trong hai ở
thế gian này.
Tuy rằng là một loại gỗ quý hạng nhất trên đời, mỗi
khi đốt nó sẽ tỏa ra hương thơm rất đặc biệt. Nhưng Đức Phật nói
rằng có một loại hương thơm mà trên thế gian này không tìm thấy
được, đó là hương của người trì Giới có đức hạnh tỏa sáng. Trong
Kinh Pháp Cú số 54 và 55 Đức Phật dạy rằng:
“Hương các loài
hao thơm
Không ngược bay
chiều gió
Nhưng hương
người đức hạnh
Ngược gió khắp
tung bay
Chỉ có bậc chân
nhân
Tỏa khắp mọi
phương trời”
“Hoa chiên đàn già la,
Hoa sen hoa vũ quý,
Giữa những hương
hoa ấy,
Giới hương là vô
thượng”
Qua hai bài kệ mà Phật đã dạy, đủ cho chúng ta thấy
rằng giá trị của sự An Cư kiết hạ để tu học của chúng Tăng suốt
ba tháng thật đáng kính trọng vô vàng. Không ai trong suốt năm
tháng ngày dài của cuộc đời mình cứ buông lung tâm ý phóng đãng
thân mình mà có được đức hạnh cao quý như người hành trì Giới
Luật vậy? Thật quý giá giống như lõi cây trầm hương kia, đã chịu
đủ nắng mưa để vươn mình ra thu hút trọn những luồng gió độc hại
ở bên ngoài, rồi đem lại sự trong lành cho không khí thiên
nhiên. Hàng đệ tử của Phật cũng vậy, không chỉ trong một cuộc
đời hay một kiếp thanh lọc thân tâm mình mà phải từng hơi thở,
từng niệm đối chiếu với sát na sinh diệt luôn luôn thức tỉnh tâm
mình không để ngoại cảnh bên ngoài chen vào quấy nhiễu được. Nói
đến đây thì tôi lại sực nhớ lại một bài kệ số 113 và 115 Đức
Phật khi Ngài còn tại thế đã dạy rằng:
“Ai sống một
trăm năm
Không thấy pháp
sinh diệt
Tốt hơn sống một
ngày
Thấy được pháp
diệt sinh”.
“Ai sống một
trăm năm
Không thấy Pháp
Tối Thượng
Tốt hơn sống một
ngày
Thấy được Pháp
Tối Thượng”.
Sự thật luôn đi cùng với cái phi sự thật, nhưng liệu
chúng ta có thể đủ tâm kiên cố mà tìm ra cái sự thật đó chăng?
Đó mới là vấn đề. Cũng là đi trên một con đường sinh diệt vô
thường, nhưng có mấy ai đã tìm ra cho chính mình một phương pháp
Tối Thượng như chư Phật Thánh Nhân kia không? Lúc xưa kia Ngài
còn hiện diện trên thế gian này, Ngài đã ân cần dạy bảo rằng:
“Hễ ai dù ở bên ta, mà không hành trì Giới Pháp của ta thì cũng
như sống cách xa ta ngàn dặm. Và ngược lại dù bất cứ ai tuy sống
rất xa ta, nhưng luôn luôn hành trì Giới Pháp của ta thì cũng
như đang sống gần bên cạnh ta vậy”.
Thế rồi sự chuyển đổi thời tiết cũng qua mau mà hầu
như trong chúng ta ít có ai thích để ý cả, vì để ý lại thêm buồn
bỡi già nua. Ngày lại nối ngày với nhau thành một đường dài liên
tục, mới hôm nào đây chư Tăng kiết chế An cư, mà giờ đây đã gần
hết mùa Vu Lan giải chế rồi. Nếu như chúng ta không thức tỉnh về
thời gian thì chẳng mấy chốc hết cả cuộc đời hồi nào mà ngay nơi
bản thân của chúng ta cũng không hề hay biết gì cả. Đó là xét ở
những góc độ của hàng xuất gia như chư Tăng, vậy còn người bình
thường và hàng Phật tử tại gia thì sao? Họ phải làm gì khi họ
được dự vào hàng Phật tử tu học theo bước chân của Chư Phật?
Giờ đây xin nói đến đôi nét và cũng là trách nhiệm
thiêng liêng của người Phật tử tại gia. Tất nhiên ai sinh ra
trên cõi đời này cũng đều có tổ tiên Ông Bà và Cha Mẹ, chứ không
phải tự nhiên mà hóa sanh ra được. Đã có nguồn cội từ Ông Bà,
Cha Mẹ thì mới có chúng ta ngày hôm nay đây. Vậy để đáp đền ơn
nghĩa sinh thành dưỡng dục trời bể đó trước hết chúng ta phải
biết làm sao với trách nhiệm thiêng liêng ấy? Xưa nay không ai
nói rằng tôi rất có hiếu với Cha Mẹ và Ông Bà mà bằng lời nói
hết, mà phải biết làm một việc gì đó để tỏ ra là một người con
có hiếu với đấng sanh thành của mình. Tục ngữ có câu:
“Công Cha như
núi thái sơn
Nghĩa Mẹ như
nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ
kính Cha
Cho trọn chữ
hiếu mới là đạo con”
Sự thật khi chúng ta đọc bốn câu tục ngữ trên, chúng
ta thấy công đức sanh thành dưỡng dục của bậc Cha Mẹ được so
sánh bằng núi cao và nguồn nước chảy bất tận như vậy. Khi chúng
ta sống trong gia đình mà bản thân của chúng ta không biết làm
bất cứ một việc gì cả để cho Cha Mẹ vui thì câu tục ngữ trên
cũng chỉ là để truyền miệng đọc cho vui vậy thôi chứ ngoài ra
không có ích lợi gì hết. Nghĩa là khi chúng ta còn nhỏ thì học
hành chăm chỉ, cho đến lúc có chồng vợ thì sống tự lập không
phạm vào thói hư tật xấu ở đời thì đã làm cho Cha Mẹ vui được
một nửa rồi. Đó là nói về sự lợi ích cho chính bản thân của
chúng ta thôi, mãi cho đến lúc Cha Mẹ già yếu thì chúng ta không
những biết quý kính mà còn tỏ ra là một người con có lòng hiểu
thảo nữa. khi Cha Mẹ thích ăn gì thì mình tìm mọi điều kiện để
cho Cha Mẹ được như ý muốn, ngoài ra chúng ta còn phải biết
hướng dẫn cho Cha Mẹ quy y nơi Tam Bảo và thực hành đúng theo
lời của chư Phật đã dạy. Đó là nói thời gian Cha Mẹ còn mạnh
khỏe. Nhưng cuộc sống của chúng ta lúc nào vô thường cũng đến
một cách rất bất ngờ. Vi đời người ai lại không lâm vào con
đường sanh, già, bệnh và chết, vì thế mà Cha Mẹ của mình cũng
vậy phải tới lúc già suy khí lực không còn nhanh nhẹn như trước
nữa; nhất là những lúc bệnh hoạn điều cần thiết là chúng ta phải
đưa đi bệnh viện rồi chăm sóc thuốc men cũng như ăn uống thật
chu đáo không nên làm phật lòng Cha Mẹ. Rồi một buổi chiều hoàng
hôn nào đó Cha Mẹ đã rời xa chúng ta mà ra đi, thì chúng ta bổn
phận làm con nên và cần phải làm những gì cho trọn vẹn trách
nhiệm đối với người đã mất?
Cứ hàng năm sau mùa hạ của Chư Tăng An cư kiết suốt
ba tháng, thì lại có mùa Vu Lan báo hiếu, đây là cơ hội để chúng
ta nhờ vào phước lực tu trì miên mật của chư Tăng trong ba tháng
vừa qua mà nương nơi sự chú nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ quá khứ
Phụ Mẫu của chúng ta đang chịu khổ trong sau đường sớm sanh về
miền Tịnh Độ.
Dù rằng từ ngữ đơn sơ không có thể lột tả hết ý
nghĩa thâm sâu của bậc xuất gia như chư Tăng và hàng hiếu hạnh
của bậc chí thành chí hiếu như các Phật tử tại gia. Nhưng phần
nào cũng chuyển tải được bức thông điệp suy tư về ân đức thiêng
liêng nguồn cội vốn có của mỗi chúng ta. Là một lời nhắc nhở
rằng tất cả chúng ta phải biết quí trọng những gì mà chúng ta
đang có dù cái có đó chỉ tồn tại trong lần hạnh phúc mong manh
mà thôi.
Tác giả
Nẻo Xa
|