Phật Pháp
Thứ Năm:
Thưa Anh Chị Em
Áo Lam .
“… Chiến
thắng muôn quân không bằng tự chiến
thắng mình,
chiến thắng mình là
chiến công oanh liệt nhất . PC kinh …“
[ … tiếp theo
tuần trước …]
Loại nhẫn
nại này không liên quan gì tới việc
ACE trở thành một loại thảm chùi
chân cho mọi người. Một số người nghĩ rằng ...
"Tôi ở nơi đây để chấp
nhận mọi sự trách cứ của mọi
người và rằng ai cũng đúng, trừ
tôi — Tôi sai . Hoặc là
ngay cả khi tôi đúng, tôi cũng cho nó
qua luôn " ... Nếu ACE suy nghĩ như
thế, mọi người sẽ trút hết lên
mình chúng ta mọi sự . ACE biết lầm
lỗi, sai trái của mình nhưng không phải
ngồi đó mà than thân trách phận . Ngay khi bắt đầu khiển
trách, bắt đầu tư ti mặc cảm về
mình thì ngay lúc đó ACE đã
trở thành tấm thảm chùi chân cho
thiên hạ rồi. Mọi người sẽ chà
đạp lên đó .
Đây không phải là sự nhẫn nại
Phật dạy trong 6 pháp Ba La Mật , mà là
sự tự ti, sự mặc cảm, sự hèn
yếu làm mất đức tính tự giác,
tự trọng . ACE nên nhớ rằng :
Hủy diệt mình và người không
phải là đường lối của sự
thực hành tâm linh. Thực hành
tâm linh là để giúp đỡ con
người, xây dựng con người, chứ
không phải để hủy diệt con nguời.
Mục
tiêu của Phật Tổ là chỉ cho chúng
ta biết rằng chúng ta có thể bồi
đắp mình để đạt tới giác
ngộ. Phá
hủy hay tiêu diệt chính mình không
phải là thực hành tâm linh. Khi một
điều gì đó sai lạc và có
lỗi, mình hãy trách những cảm
tính tiêu cực và tìm rõ ngọn
nguồn của nó rồi theo
giáo lý Tứ Diệu Đế mà hành
xử cho thích hợp. Đừng
có bao giờ nóng giận với chính
mình và đừng tự hủy diệt
mình. ACE hảy nhớ các lời vàng
ngọc ...Nhứt
niệm sân tâm khởi, bách vạn
chướng môn khai ... Nhứt tinh chi hỏa năng
thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn ... để trợ duyên
tỉnh thức cho mình khi có các tình
huống bất như ý xảy ra. Khi một ai
đó cố tâm hãm hại ta thì liệu
ta có thể làm gì trong trường hợp nầy ? Nếu chỉ vì
tự vệ thì chẳng có vấn đề
gì thành chuyện. Nhưng mấu chốt
quan trọng là ACE đừng làm điều
gì đó trong sự giận dữ, thù
ghét con người đó.
Một câu chuyện thích
thú mà anh Thiều có lần kể tôi
nghe. Khi anh còn dạy học tại Huế
khoảng thập niên 60 - 70 , thời gian mà
rất nhiều người, gồm cả anh và
một số bạn Lam đang dấn thân tranh
đấu thời đệ I Cộng hòa ... Câu chuyện
đuợc anh hý hỏm thuật lại như sau :
Hôm đó anh vâng lệnh quý Thầy
đi công tác Phật sự ở một khuôn
hội thuộc làng quê cách thành phố
Huế chừng 70 cây số.. Trên xe đò ,
anh đựơc xếp ngồi đối diện
với một thương gia nỗi tiếng là
bảo thủ ... Ông ta không
đồng ý sự xuống đường tranh
đấu của phong trào sinh viên học sinh
đang bãi khóa ... Vị thương gia
này khởi sự phê phán rồi chỉ
trích các phong trào đó rất kịch
liệt . ( hình như vị nầy
biết rất rỏ về anh . ) Anh bình
tỉnh để lắng nghe và nhìn rõ
những lằn tên nhỏ cứ cố tình nối
tiếp nhau bay ra từ miệng vị thương gia
nhắm thẳng về đối tượng là Anh . Thay vì để cho những mũi
tên đó trúng mình, anh nhớ
điều học thứ tư mà Phật dạy cho
ANan khi Ngài sắp nhập Niết Bàn nên Anh
im lặng và nhẹ nhàng bắt từng cái
một và đặt xuống bên cạnh . Trong
suốt tời gian ngồi xe ... Anh tự mình
mĩm cười trong việc âm thầm bắt
và đặt những mũi tên nối
đuôi nhau thành một vòng tròn
tưởng tượng bên cạnh ... Nếu
như anh để cho các mũi tên bay trúng
mình, có thể anh đã đối
đáp , bốp chác với những lời
phê bình mang tính độc đoán,
bất công , một chiều đó của vị
thương gia kia , nhưng vì anh đã tỉnh
thức nên anh khoan thai, từ tốn tránh né
một cách khéo léo ... Y Pháp Phụng
Hành ... mang lại kết quả, không có
sự thiệt hại đáng tiếc nào xảy
ra cho mình và cho người ,trái lại sau
đó một thời gian vị thương gia kia
lại trở thành một bóng mát che mưa
đở nắng cho phong trào đấu tranh của
Phật giáo nữa ...
Qua
câu chuyện ACE thấy : Nhẫn
không có nghĩa ...
Sẽ để cho bất cứ ai làm điều
gì họ muốn và ta sẽ như khúc tre
mục, cứ ngồi im lìm mà chịu
đựng ... Nếu ACE ù lỳ để người
khác làm thương tổn mình như
thế thì đó không phải là
sự nhẫn nhục mà là ươn hèn , là
u mê . Nếu một ai đó làm điều
gì có hại, ACE hảy dùng lý trí
mà phân tách, mà kiềm chế, rồi tự tìm ra
pháp đối trị ... Tự tánh
chúng sanh thệ nguyện độ , tự tánh
phiền não thệ nguyện đoạn ... đừng biện luận với họ,
rồi thời gian sẽ tới để che chở
mình . Trong ngay cả trường hợp
ấy, không cần thiết phải ghét bỏ
họ. ACE chẳng cần phải làm
điều gì để chống lại họ,
mà quan yếu là mình phải làm
điều gì đó để tự bảo
vệ mình theo đúng giáo huấn của
Phật Đà , và nếu
có thể đựơc, đừng làm tổn
thương ai trong tiến trình ấy. Điều
đó không có nghĩa là ACE đã nhu
nhược hèn yếu mà là ACE đang
tích cực xử dụng 3 tiềm lực Bi Trí
Dũng tuyệt vời trong một chiến trường
vô biên giới ở cỏi lòng sâu
kín của mình vậy.
Trong đời sống đa đoan có
quá nhiều phức tạp nầy, nếu sự
nhẫn nại tới với ta một cách dễ
dàng, thế thì tuyệt diệu. Còn nếu không, mình phải làm
thế nào để đi từ giận dữ tới
nhẫn nại? Khi cảm tính tiêu cực
đang mạnh thế, chúng thường khỏa
trùm tâm trí ta kín mít ... Trong
trường hợp đó ,
mình không thể nhận lấy lời đề
xuất nào từ bên ngoài, chẳng thể
dùng loại thuốc trị liệu nào hữu
hiệu để chữa lành ngay tức khắc
cơn bệnh tiêu cực đó ngoại trừ :
Nụ cười DI LẠC và hạnh
nguyện HỶ XÃ - BUÔNG BỎ rồi tiếp
tục DẤN THÂN .
Trước hết hảy
thức tỉnh mà tìm hiểu xem mình
đã sẵn sàng để cân nhắc
cơn nóng giận của mình có giá
trị gì không ? Nếu
chưa, thì đề nghị hãy giải lao một chút. Hãy
đi ra ngoài. Đến một
chỗ nào đó có cảnh quang đẹp.
Chuyển ý nghĩ nóng giận sang một
điều gì đó vô thưởng vô
phạt, chẳng hạn như thiên nhiên. Khi
ý tưởng của sự giận dữ hoặc
ngay cả bạo lực đột hiện mạnh hơn
và mình chuyển sự chú ý sang một mức
độ trung hoà thì lực thúc đẩy
khiến mình làm bậy sẽ yếu đi
nhiều. Khi nó yếu đi, ta có
cơ hội để làm điều khác. Hãy để cho những ý tưởng
nặng nề của mình lặn xuống cùng
mặt trời và nói với nó lời
vĩnh biệt. Hãy
dành cho mình nhiều thời gian để
đắm mình trong cảm giác an lành,
khí trời mát mẻ nơi đỉnh núi,
Nhìn xuống toàn bộ cảnh quang khu thung
lũng, ao hồ, hay sông ngòi. Hãy ở
đủ lâu để bất cứ sự xáo
trộn nào cũng trở thành thanh thản,
không phải về thể xác mà về
cả tinh thần. Nếu ai đó
làm hại ACE chúng ta , bình
thường là chúng ta sẽ có phản
ứng tức giận ... Trong lúc họ đang
hãm hại mình , thôi thúc đầu
tiên của mình là làm hại lại
hắn hoặc mong muốn hắn cũng bị hại ...
Những kẻ thù này trở thành lớn lao
trong trí óc mình. Chúng
làm mình mất ăn, mất ngủ, mất thanh
thản trong đời sống. Vậy, chúng là ai? Và tại sao chúng
đã thực hiện những điều này
trong mình ? Mình tự hỏi
lấy mình : Tôi đang giận
dữ ai? Sự giận dữ ấy đang ở chổ nào ? Chắc hẳn là vào con
người đã hãm hại tôi chăng ? Và hắn là
nguồn gốc của mọi sự rắc rối
của tôi hiện tại. Nhưng
điều ấy có thực như vậy không?
Mình nên nhìn vào vấn đề trong tinh
thần ...
CĂP MẮT CỦA
THÁI TỬ CÂU NA LA ... để từ
đó mình có thể hóa giải mọi
uất kết oan khiên đem lại cho tâm hồn
một sự bình thản thoải mái trước
nghịch cảnh đang hiện hành . Hoặc
bằng vào Lục tự Hồng danh NAM
MÔ A DI ÐÀ PHẬT để
nhiếp phục Tâm nghĩ ngợi điên
đão trở về với Tâm Bình thường .
ACE thân mến , thường
thường sự nóng giận ngăn cản
chúng ta lắng nghe những điều đúng
đắn. Chúng ta chẳng bao giờ thực sự
biết đựơc những động cơ hành
động của người khác để từ đó tạo cho
mình mối cảm thông dung hóa :
… Thương người như
thể thương thân …
Truyền thống Ngôi nhà Lam : Tinh thần
Vô Uý và Ðoàn kết bất khả phân
được ACE chúng ta kế thừa hảnh diện
nhưng có được khả thi phát huy tinh tuý
hay không là hoàn toàn nhờ vào ACE có Tự
chiến thắng để
như chánh pháp Tạo
một ốc đảo kiên cố rồi dùng Thiện xão phương tiện từ Tâm lưu xuất
mang lợi lạc cho Ðàn Em nói riêng và
soi sáng cuộc đời nói chung .
Hôm nay mùa kỷ niệm Lễ Thành Ðạo
của Ðấng Cha Lành và chuẩn bị sắp
sửa ACE đón xuân DI LẠC, một mùa xuân
VẠN HẠNH của Dân Tộc Rồng Tiên
… Thân chúc ACE Áo Lam khắp đó đây, Một tinh thần minh mẫn
trong một thể xác tráng kiện, cùng nhau cất cao
giọng hát … Nhớ lầy rằng , bao người
trông ngóng : Chúng ta gieo khắp trời
mùa xuân … Một mùa Xuân chơn
thường trước những vạn sự vạn vật
biến thiên thay đổi thất thường.
Trân Trọng
,
Nhóm Áo Lam