|
Hoài Niệm
13 năm rời
xa mái nhà Lam tại
Sài Gòn
 
Hình chụp năm 92 trại bay tại Nam Thiên
Nhất Trụ-Thủ Đức,Quảng Thọ ngồi kế anh Đoàn Trưởng và Trần Đại
Đông Hiệp(hiện là đoàn trưởng thiếu nam Đức Phương).
Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn
lên và cũng là nơi cho tôi nhiều kỷ niệm về mái nhà lam thân yêu.
Ôi, mái nhà Lam Đức Quảng và Đức Phương,làm sao tôi quên được
những năm tháng sinh hoạt tại quê nhà. Dù đã cách xa nữa vòng
trái đất, dù đã 13 năm rời xa Đức Phương. Nhưng tôi không thể
nào quên được tình lam gắn bó đầy yêu thương của các anh chị
Trưởng, của các bạn đồng hành và các em tôi nữa. Bài hát "Tôi
yêu màu Lam" lại lần nữa vang vọng trong trái tim tôi. Trái tim
lam đang hoài niệm về mái nhà thân yêu cách đây 13 năm trước khi
tôi rời mái ấm Đức Phương đi định cư nơi xứ lạ quê người.
Nhớ về Đội Sen Vàng của tôi với
những đội sinh rất thân thiện giờ này còn lại Hiệp (hiện tại là
đoàn trưởng thiếu nam). Nhớ về anh Trưởng Tâm Huy Phan Đình
Thăng (hiện tại là Trưởng Ban BHD Gia Định),các anh chị Trưởng
của Đức Phương,người đi kẻ ở lại vẫn còn đó chị Khánh Linh gìn
giữ Đức Phương (hiện tại là Liên Đoàn Trưởng nữ Đức Phương).
Nhớ về những người bạn đồng
hành,đồng trang lứa của Trại Lộc Uyển năm xưa giờ còn lại chị
Hạnh và anh Kiệt( thư ký trại Anôma-ni liên 2008 vừa qua).
Nhớ về các em đoàn sinh thiếu nam, thiếu nử,oanh vũ xưa và nay
của Đức Phương.
Hoài niệm về mái nhà Lam tại Sài
Gòn đã cho tôi tình lam,tinh thần của đoàn viên áo lam.
Nhớ về Trại Lộc Uyển 15 Gia Định
cách đây 14 năm. Vào tháng 10 năm 1994, anh Thăng lúc đó là Liên
Đoàn Trưởng Đức Phương đã hối thúc tôi tham dự Trại Lộc Uyển.
Tôi ngập ngừng không muốn dự Trại huấn luyện Huynh Trưởng Lộc
Uyển do khả năng mình chưa vững vàng cho 1 trại đầu đời của
Huynh Trưởng. Lúc đó tôi là đội trưởng Sen Vàng gần 3 năm với
đoàn thiếu nam Đức Phương và đang đi đến gần kết thúc bậc Trung
Thiện và tôi muốn được học tiếp bậc cuối là Chánh Thiện. Ý
nguyện của tôi không đuợc anh Thăng và các anh chị Huynh Trưởng
"cho phép". Thật ra anh Thăng đã khuyên nhủ tôi rất nhiều nên về
tham dự Trại Lộc Uyển của BHD Gia Định tổ chức cho cả liên trại
Lộc Uyển- A Dục và Huyền Trang. Tôi đã quyết định ba lô lên
đường do sự động viên của anh Thăng và các anh chị Trưởng cùng
với 5 anh chị đồng hành của Đức Phương tham dự Liên Trại Lộc
Uyển ,A Dục và Huyền Trang. Trại Lộc Uyển lúc đó thật gian khổ
của 3 tháng hàm thụ liên tục mỗi tuần tại nhiều địa điểm khác
nhau: Chùa Pháp Vân, Chùa Già Lam và các chùa tại Thủ Đức. Tôi
đi Trại bằng xe đạp củ, nhiều lúc đến trể bị anh Lân(hiện là
Liên Đoàn Trưởng Đức Tuệ), chị Tuyết, chị Bình Nguyên làm đời
sống trại phạt chạy mấy vòng. 7 ngày trại thực hành cũng đã tới
tại Thủ Đức càng gian khổ hơn và chịu đựng khí hậu khắc nghiệt
hết nắng rồi mưa. Khoảng 300 trại sinh của Liên Trại đã phải
chịu đựng trời nắng gắt rồi mưa lớn trong ngày Khai Mạc. Lúc đó
mới thấy được tinh thần của các anh chị Trại Sinh rất cao khi
đứng cả mấy tiếng đồng hồ chịu nắng rồi trời mưa lớn ướt đẩm áo
lam. Bài Pháp đầu tiên "Pháp Bồ Đề Tâm" của Thầy Minh Tâm thật
trọn vẹn ý nghĩa. Có phải đây là mưa pháp Bồ Đề Tâm đó chăng?...
"Anh chị em ơi,đường đi khó thì
ừ đường đi khó. Đừng ngại ngần chi giông tố, nắng vô thường".
Trại Lộc Uyển đã cho tôi dấu ấn
không phai nhoà trên bước đường Lam.8 tháng sau đó tôi đã định
cư tại Hoa Kỳ mang theo bảng tên đoàn phó Đoàn thiếu nam GĐPT
Đức Phương./.
|