|

Hạnh phúc bữa ăn
Nẻo Xa
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và luôn gặp nhiều khó
khăn trong cuộc sống. Nhà tôi ở một ngôi làng nằm bên con sông
nhỏ với dòng nước xuôi chảy quanh năm, và bên cạnh con sông này
là một ngọn núi cao vút luôn phủ đầy mây núi. Đời tôi như được
trải dài mênh mông theo những con nước xuôi dòng và theo những
ngọn núi tít tắp ở chân trời xa xôi.
Ba mẹ chỉ có vỏn vẹn có hai chị em chúng tôi, có lẽ vì gia cảnh
nghèo khó nên ba mẹ không dám sinh nhiều con. Tuổi ấu thơ của
chị em chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, rất hồn
nhiên và ngây thơ. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện
cổ tích xa xưa, như truyền thuyết Thánh Gióng nhổ tre diệt thù,
chuyện Cây Tre Trăm Đốt .v.v.. Chị em tôi cũng thường cùng mấy
bạn nhỏ bằng tuổi nhau ở cạnh nhà chơi những trò chơi dân gian
như trò chơi Năm Mười. Trò chơi này rất dễ, chỉ một người đứng
tại chỗ nhắm mắt lại và đếm thầm trong miệng: năm mười, mười lăm
hai mươi cho tới số một trăm; trong khi đó những người bạn đứng
xung quanh sẽ tìm nơi ẩn nấp, và sau khi bạn đếm tới số một trăm
rồi thì mở mắt ra, đi tìm xung quanh mình để tìm bắt cho được
một trong những người chạy trốn đó, với mục đích là thay thế
mình làm người đếm số cho lần chơi tiếp theo…
Thời gian tuổi thơ của chúng tôi cứ dần trôi qua, khiến cho bao
nhiêu ngày tháng gắn bó với tuổi mộng mơ của chúng tôi dần dần
chôn vùi theo năm tháng và để lại trước mắt một sự mờ nhạt với
con đường hướng tới tương lai. Vì chị em tôi vốn sinh ra trong
một gia đình nghèo khổ, quanh năm sống nhờ vào việc làm ruộng
làm đồng, nghề nghiệp đem lại nguồn sống chính cho gia đình. Và
rồi vài năm sau đó, mẹ tôi sau một cơn bạo bệnh đã vội vàng qua
đời không một lời từ biệt, bỏ lại chị em chúng tôi trong nỗi mất
mát, khiến lòng tan nát tái tê.
Vào năm đó, người ta có chính sách qui hoạch vùng đất chúng tôi
ở làm khu công nghiệp. Nhưng do sự đền bù không thỏa đáng nên ba
tôi quyết định không chuyển nhà đi nơi khác. Thế là người ta cho
bọn xã hội đen tới đánh đập những người còn ở lại và dùng xe ủi
phá bỏ những ngôi nhà tơi tả kia. Ba tôi không chịu đựng được
nỗi đau mất nhà, nên đã phát bệnh và phải đưa vào bệnh viện. Chị
em tôi được một người anh bà con đưa về nhà trên thành phố ở tạm.
Và thật đau buồn khi ba tôi không qua khỏi được cơn bệnh, đã qua
đời bỏ lại chị em tôi bơ vơ, không còn nơi nương tựa khi tuổi
còn chưa biết gì.
Nhưng rồi nỗi đau nào cũng nguôi ngoai. Người anh bà con khuyên
chị em tôi phải tiếp tục đi học, bảo rằng tuổi chúng tôi còn rất
nhỏ, không thể sống mà không có học được. Những lời giải thích
thâm tình của anh đã giúp chị em chúng tôi cố gắng. Chị em tôi
lên lại thành phố. Nhưng vì ở nhờ nhà của anh lại bắt anh phải
lo chi phí cho việc học hành của hai chị em nên chúng tôi rất
ngại, không còn muốn đi học nữa. Nhưng rồi được anh tâm sự
khuyên nhủ, nên hai chị em đã tiếp tục đến trường trở lại.
Một ngày, sau giờ tan học, chúng tôi trở về nhà dọc theo con
đường có nhiều quầy quán bán bún phở. Vì học suốt cả buổi nên
chị em tôi ai cũng đều thấy đói. Những bước chân chậm chạp, và
cảm thấy như không còn muốn bước đi thêm nữa. Chúng tôi đứng
nhìn đắm đuối vào những quán phở, và ước gì được ngồi ăn một tô
bún thật ngon. Nhưng khi trong túi không có tiền thì chỉ biết
nhìn người ta ngồi ăn thôi. Rồi bất ngờ có một chị gái cỡ tuổi
22, đến gần chị em tôi và nhỏ giọng bảo:
- Hôm nay chị mời hai em nhỏ ăn bún với chị cho vui nha!
Một bữa ăn chẳng đáng là bao nhưng mà khi mình không có tiền thì
trở thành quí giá. Chị em tôi không còn quan tâm đến việc chị ấy
có mời thật hay không, cứ để chị ấy nắm tay dắt vào quán. Ba
người cùng ngồi chung một bàn. Ông chủ quán tóc bạc trắng với
khuôn mặt hồng hào vừa cười vừa hỏi tỏ ý vui vẻ:
- Ba cháu muốn ăn gì nào?
- Bác cho cháu ba tô bún ngon. - Chị ấy nhanh miệng đáp
Sau khi ăn bún xong, chị hỏi về gia đình chúng tôi. Khi biết
được gia cảnh chúng tôi, chị vô cùng cảm thông. Và gặp được chị
tôi thấy nỗi buồn của mình như có phần vơi giảm. Chị thật tốt
với chúng tôi!
Và bây giờ, người chị ngày xưa đã mời chúng tôi ăn bún đã trở
thành vợ của người anh họ của tôi. Chúng tôi coi hai anh chị
giống như là ba mẹ của mình vậy.
Trong muôn vàn những lời chỉ dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại
thế, có một bài kệ rất nổi tiếng và khế hợp với những ai muốn
truy tìm về quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của mình với những việc
làm thiện - ác:
“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị”
Tạm dịch là: muốn biết đời trước của mình làm điều thiện hay ác
thì hãy nhìn vào đời này mình nhận lãnh quả báo đó, và muốn biết
đời sau của mình có gặt hái nhiều điều thiện không thì hãy nhìn
vào những việc mình đang làm trong hiện tại.
Source:
hoalinhthoai.com
|