|
CƯỜI TRONG CUỘC ĐỜI
Sưu tầm
“Nụ cười không
làm cho
con ngưòi hao mòn sinh lực
nhưng nó giúp con người tạo
hưng phấn để làm việc.”
Thật đối với tôi, sống trong cảnh khổ đã nhiều, đau khổ nhiều
hơn niềm vui, thế nên nụ cười trên môi tôi luôn là một điều gì
đó xa lạ lắm. Nếu, nụ cười đó chỉ là một nụ cười ngượng ngạo,
hãy một cái cười thầm không ra tiếng mỗi khi tôi cảm thấy vui
vui. Tôi vẫn luôn khao khát, ước ao được cười một cách thoả mái
như bao đứa trẻ cùng lứa trong làng.
Ngày tháng dần trôi qua, lúc này, tôi là một học sinh tiểu
học với khuân mặt bướng bỉnh. Các bạn trong lớp thường cho tôi
là người cục tính, ngừơi vô cảm, người bất bình thường chỉ vì
chúng chẳng thấy tôi cười khi nào cả.
Thấy mặt tôi buồn rười rượi như bị mọi người quên lãng. Cô
giáo tôi đến bên tôi tâm sự, trò chuyện, và cùng chơi với tôi.
Cô lắm lấy tay tôi, trong chốc lát tay tôi đã lằm gọn gàng trong
bàn tay của cô. Tay cô như siết chặt tay tôi mỗi lúc một chặt
hơn. Mỗi lần cô đến bên tôi, cô thường hay kể cho tôi những câu
chuyện cổ tích đầy phấn khích. Ngày nào cô cũng đến chơi bên tôi
sau mỗi giờ giờ. Mỗi lần cô đến cô đều kể cho tôi nghe một câu
chuyện khác như cố để làm cho tôi được vui hơn.
Mỗi lần, cô đến như vậy tâm hồn tôi như được rộng mở. Cô kể
chuyện và bảo tôi đóng lại vai trong truyện cô vừa kể. Cô bảo
tôi cười theo nhân vật trong truyện cô kể. Ban đầu, tôi cười rất
ngượng ngạo và khó khăn nhưng sau một lần, rồi hai lần, được cô
giáo tập cho, tôi đã cười được theo nhân vật trong truyện. Trông
tôi cười với vẻ thật đáng yêu, cô giáo đã thưởng cho tôi một món
quà nhỏ. Trong hộp quà, cô đã viết câu : “Mến tặng em, người
có nụ cười duyên”. Và kèm theo đó là một câu châm ngôn:
“Hãy cười nên cho cuộc đời thêm vui luôn…” như muốn nhắc
nhủ tôi. Món quà đẹp, câu nói hay làm cho tâm hồn tôi hoan hỉ.
Đây là lần đầu tiên tôi cất tiếng cười trên môi một cách thoải
mái theo đúng nghĩa một nụ cười. Cũng từ đó, tôi tự nhủ thầm
rằng: “Hãy cười lên…” Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương
để tập cười, số lần tập trước gương tăng dần cả về số lần và
cách thức. Cho đến khi tôi lên đại học, với biết bao bài vở, tôi
cũng cố dành ra ít thời gian để luyện lại bài học “ NỤ
CƯỜI”. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình trẻ khỏe hơn,
khoan khoái hơn; điều mà giúp tôi học bài một cách thoải mái và
hiệu quả hơn.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn luôn tự nhủ lòng mình:
“Hãy nở nụ cười trên môi”. Nhờ những lần cô giáo tôi tập
cười năm xưa, điều đó đã giúp tôi dễ dàng tiếp cận và hoà mình
với cộng đồng xã hội.
Thực vậy, nụ cười đưa con người xích lại gần nhau hơn. Mỗi
nơi tôi đến với nụ cười trên môi, tôi trở thành trung tâm thu
hút của mọi người. Nụ cười của tôi đã trở thành người cứu cánh
tinh thần của nhiều đứa trẻ sa cơ lỡ bước, những đứa trẻ bên vệ
đường… Mỗi khi, tôi gặp bọn trẻ; chúng hết đỗi vui mừng, chúng
leo lên lưng tôi. Chúng bứu vai bứu cổ tôi một cách thân thiện.
Chúng muốn được âu yếm chiều chuộng.. Nhớ về ngày xa xưa, ở vào
tuổi của chúng, tôi đã chẳng có được nụ cười thoải mái, tươi vui
và dễ thương đến như vậy. Chúng hồn nhiên mỗi khi gặp tôi. Chúng
quên luôn mình là những đứa trẻ đường phố, những trẻ vô gia cư
tội nghiệp.
Những khuân mặt vui tươi của những đứa trẻ đó, tôi đã hiểu
được tường tận câu: “Nụ cười làm tan biến khổ đau” là
vậy. Đây là điều tôi đã nghiệm ra khi cô giáo tôi dạy tôi ở tiểu
học:
“Nụ cười trên môi là nụ cười duyên dáng
Nụ cười trên môi là nụ cười đáng yêu.”
Hãy cười lên để làm tan băng giá khổ đau và thất bại của
cuộc đời.
Đời chỉ vui khi con người hé nở nụ cười trên môi.
Sống mà thiếu nụ cười kể như một thây ma.
Nụ cười làm tăng thêm niềm vui cho ta và cho người khác. Ta
không cười sao được khi những người thân gặp may mắn. Ta không
cười sao được khi gặp lại những người bạn cũ. Ta không cười sao
được khi ta được xum vầy bên gia đình sau những tháng ngày cách
xa.
Nụ cười không làm cho con ngưòi hao mòn sinh lực nhưng nó
giúp ta tạo hưng phấn để làm việc. Người dân gian ta vẫn nói:
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" quả không sai.
Bao lâu con người chưa ý thức về nụ cười và giá trị của nó
thế nào thì bấy lâu con người còn bị ức chế, khó chịu. Và từ đó
họ nhìn đời, nhìn người trong đen tối.
Nụ cười cô giáo tôi tặng cho tôi năm xưa. Nay đến lượt tôi,
tôi trao tặng cho bạn, những người bạn có nụ cười duyên của tôi.
Tôi hy vọng bạn sẽ nâng lưu nó, rèn luyện nó, và yêu mến nó; để
qua nụ cười, bạn có thể sống vui, sống khoẻ, sống trẻ và có ích.
Một ngày nào đó không xa, đến lượt bạn, bạn cũng hãy trao cho
những người bạn yêu mến nụ cười của bạn.
|