Cơn trầm cảm
______________________________________________
Không Quán
Tôi vẫn
thường bị những cơn trầm cảm hành hạ…
Như chiều nay, tự dưng trầm cảm tuôn
trào sau khi đọc lại bài Thư Gửi Bạn:
Trích:
" Có phải tôi lại đang lạc vào vùng
hoang tưởng trong tâm thức?
Phải không nhỉ ? Đó có thực là "vùng
hoang tưởng" như tôi vừa nói hay đó
chính là "đời sống thật" mà tôi vừa
tình cờ làm một chuyến hành trình
trở về? Tôi ngờ rằng, đời sống hiện
tại của mình với những buồn, vui, ăn,
uống, ngủ nghỉ, giận, ghét, yêu
thương v.v.. mới chính là một "cơn
hoang tưởng" sâu thẳm mà tôi đang bị
chìm sâu trong ấy.
Mộng hay Thực? "
Hết trích.
Có lẽ là tôi cũng thế, tôi cũng
thường hay lạc vào trong vùng hoang
tưởng sâu thẳm của tâm. Tôi nhìn
thấy là tôi bỏ đi thật xa, đến một
nơi mà ở đó không có người, không có
ai, và cũng không ai biết tôi là ai.
Trong vùng lạc loài của tâm thức sâu
cùng thẳm đó, tôi thấy là tôi thực
sự chỉ còn có một mình, đối diện với
chính bản thân của mình. Tất cả
quanh tôi, không còn có một ai, gia
đình, bạn bè, nhà cửa v.v..., tất cả
đã mất hết đi, không còn gì bên cạnh
tôi. Và tôi phải đi trên cuộc hành
trình cô đơn đó một mình, với một
niềm cô đơn vô cùng tận, lạc loài...
Sau nhiều lần hoang tưởng trở đi trở
lại với những khắc khoải y như vậy.
Những cảm tưởng và hình ảnh trở lại
nhiều lần trong tâm thức, tôi lờ mờ
nhận thức ra. Hình như tôi đã nhớ
lại từ tiềm thức sâu thẳm đó, những
lần tôi lạc loài qua thế giới bên
của bên kia đời sống. Thuật ngữ
của nhà Phật nói rằng đó là thế giới
của thân trung ấm. Đó là cuộc
hành trình đi tìm lại sự hiện hữu và
thủ đắc một thân người mới sau khi
đã qua về bên kia thế giới. Ở trong
đó, tôi ray rứt nhớ cái thế giới của
thân đời trước và nỗi nhớ những
người thân của đời trước đã ném tôi
vào trong cảm giác hoang tưởng cô
đơn vô cùng tận đó. Trong những lúc
đó, tôi có một cảm giác rõ rệt và
mạnh mẽ về nỗi cô đơn kinh khủng
phải tiếp tục cuộc hành trình trong
vô lượng vô biên tái sinh với tất cả
những gì thân yêu bỏ lại thế gian.
Nếu như có ai hỏi tôi cái cảm giác
ấy có phải là sợ hãi không thì câu
trả lời là ở trong lúc ấy, tôi không
cảm thấy sự sợ hãi là điểm chính yếu.
Nghĩa là lúc đó tâm trạng cô đơn vô
cùng tận mới là chính yếu. Dĩ nhiên,
kèm theo cái cảm giác cô đơn sâu
thẳm, sẽ kéo theo một phản ứng phụ
ngầm là niềm sợ hãi đến từ tâm trạng
cô đơn cùng thẳm đó. Niềm sợ hãi của
sự kiện là mình phải đi một mình
trên cuộc hành trình mà không một ai,
kể cả những người mình thân yêu nhất,
có thể chia xẻ. Không còn một ai
ngày hôm nay. Chỉ còn riêng chính
mình, đối diện cũng với riêng chính
mình mà thôi.
Trong những lần phải đối diện với
niềm cô đơn tận cùng đó, tôi khóc
như mưa như bão, nhớ lại về cái thế
giới mà tôi đã từ bỏ để ra đi đến
đây, cô đơn cùng tận, một thân một
mình. Là mộng hay là thực?. Nhưng
cái cô đơn cùng tận không dứt ấy thì
có thực trong tôi.
Như những buổi chiều tôi ngồi một
mình trong thành phố xa tít mù tắp
căn nhà và gia đình của tôi đang có.
Nằm gối đầu một mình trên hai cánh
tay, nhìn trân trân lên trần nhà
trong căn phòng khách sạn xa lạ của
cuộc hành trình. Hay những đêm khuya
xa nhà ở một thành phố cực kỳ xa gia
đình, ngủ một mình trong căn phòng
khách sạn xa lạ. Để rồi lúc hai giờ
sáng, giật mình tỉnh giấc, nhìn trân
trân lên trần nhà sơn trắng trong
niềm cô đơn đến thót người: tôi đang
ngủ ở nhà tôi trong gia đình hay là
còn đang lang thang trên thành phố
xa xôi ngàn dặm. Mộng hay thực? Tôi
đang ở đâu đây?
Và em, bây giờ em đang ngon giấc bên
người nào? Hay là em cũng đang giật
mình thức giấc trong đêm đen tối,
nhìn lên trần nhà như tôi và tự hỏi:
anh đang ở đâu? và anh đang làm
gì?
Sự sống này, tự nó mang ý nghĩa gì?
Khi mà tâm tư luôn chìm đắm trong
niềm cô đơn và khổ đau giữa mộng và
thực. Đời này là thực hay là mộng?.
Hay là đời sau mới là thực? Hay cũng
lại là mộng?
Cơn đau hành hạ trong niềm trầm cảm
dữ dội bùng cháy. Ngay cả những
người thân quen nhất trong hiện tại
cũng không nhìn ra niềm trầm cảm
hoang tưởng đó trong tôi. Niềm cô
đơn dữ dội nhận thức sâu thẳm những
nguòi thân ngày hôm nay rồi sẽ thành
xa lạ trên cuộc hành trình của tương
lai. Những lúc mà họ thấy hai con
mắt của tôi tuy ráo hoảnh, nhưng khi
vừa quay đi thì trào lên những dòng
suối nước mắt nóng và khi quay mặt
đi để che giấu tất cả những niềm
trầm cảm vô cùng cô đơn đó...
Giòng suối trầm cảm tiếp tục tuôn
trào chiều nay. Để giòng nước mắt
nóng vẫn không ngừng chảy. Có khi
nào, có được một người chia xẻ được
giòng nước mắt trầm cảm như của buổi
chiều hôm nay…?
Rồi cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là
bên ly "bồ đào mỹ tửu... dạ mông
lung..."