CÂU CHUYỆN VỀ
MỘT KỶ NIỆM
CUỘC GIẢI PHẪU BÀN
Chẳng biết phải bắt đầu câu
chuyện như thế nào, tuy nhiên, tôi muốn chia xẻ cùng các bạn về
cuộc du hành vài ngày của tôi, qua những ngày trước và sau khi cuộc
giải phẫu xẩy đến. Đọc cho vui vui những ngày đầu Xuân.
Có người tưởng rằng tôi muốn
nói đến việc sữa sắc đẹp như sữa mắt, sữa mũi hay sữa cằm
v.v...không phải như vậy đâu, vì tôi là đàn ông mà, hơn nữa, tôi
không chú ý về bề ngoài mấy, vì dầu gì thì cũng đã xí trai rồi.
Đành chịu vậy, ai biểu trời sanh tôi ra trong một ngôi sao không đẹp,
mà quên nữa, mẹ tôi sanh ra tôi, chứ không phải ông trời?
Chả là khi khổng khi không, ngón
giữa bàn tay trái của tôi bỗng nhiên bị sưng lên. Nó sưng gấp đôi
bình thường, khi co ngón tay lại, thật là đau nhức không chịu được.
Nếu co được, lại có tiếng "cụp" và nằm im đó, phải lấy
các ngón của bàn tay phải mở và kéo lên, nó mới chịu, nhưng đau
không tưởng tượng được. Ai bị mới biết, chứ không thì không thể hiểu
được nó đau như thế nào! Đúng là nó không còn ngoan ngoãn nghe lời
tôi nữa, dù rằng đã la lối hay giận dữ nó đã bao nhiêu lần, nó
vẫn làm lơ như chuyện nó, nó làm và chuyện nói hay giận là quyền
của tôi. Thế có tức không chứ!
Tôi cũng đã năn nỉ nó rất nhiều
lần, dù giận lắm, nhưng cũng giả bộ dịu giọng xuống để phân tích cho
nó nghe, nào là nên hòa thuận, nên nhẫn nhục, "máu chảy ruột mềm" vì dù gì
cũng là bàn tay của mình mà, để còn làm việc và để lo sanh kế nữa
chứ, nó vẫn không e dè hay sợ sệt gì cả. Đâu rồi bàn tay tài hoa,
bàn tay năm ngón kiêu sa, bàn tay khéo léo v.v..nay chỉ còn là bàn
tay đau nhức, sưng phù. Thế là phải đi Bác sĩ để chẩn bệnh. Bị chụp
hình (mình đâu có muốn đâu), í
quên bị chụp X-ray bàn tay. Tay tôi không đẹp, mà sao họ lại ngắm
nghía, xem xét kỹ quá chừng và sau đó, được phán là sụn xương nối
liền bàn tay và lóng ngón tay giữa bị mòn, bệnh chứng gọi là
“trigger finger” và kế đó, được chích cho mũi thuốc Steriod vào chỗ
ngón tay bị sưng đau. Lạ lùng thay! Vài ngày sau, tất cả đều bình
thường, cơn đau và sự sưng tấy không còn phá phách tôi nữa.
Nhưng...chữ nhưng vô cùng bi thảm,
xa hoa nên hay bị xài phung phí. Cơn đau lại nhảy qua bàn tay mặt và
cũng ngón giữa, lại đe dọa tôi trong ban ngày và cả trong ban đêm,
đau !..đau.!. đau ! Đọc như niệm câu thần chú. Hình như bàn tay cũng
biết ganh tị nữa, thấy bàn tay trái đau và được chăm sóc quá ân
cần, không phải làm việc, nên nó đòi hỏi sự công bằng. Trong Kinh
của Phật giáo thường nói, để cho con người ý thức được sự vô
thường của cuộc đời và phải biết lo liệu làm sao để có đủ tư lương
cho cuộc hành trình trở về Chân tâm, trước khi thần chết đến. Cho
nên, Diêm vương thường hay cho Sứ giả đến để báo trước, ví dụ như
bệnh hoạn chẳng hạn, nhưng con người thường hay làm lơ và lao vào
cuộc sống để chụp giựt, cấu xé nhau và làm mọi cách để bảo vệ cho
sự hiện hữu của mình qua mọi vật. Chúng ta thường quên rằng, mình chỉ
sống qua một hơi thở ra vào, khi hơi thở ra mà không trở vào, thì sự
sống kể như đi bên lề cuộc đời.
Lại một lần nữa đi Bác sĩ khám
bệnh. Cái bệnh của một ngón tay sưng vù, không bị đánh đòn mà cũng
mập. Bác sĩ khuyên nên mổ, chỉ có mổ mới hết hẳn được. Tiêm thuốc
hoài, nhất là thuốc Steriod, sẽ rất nguy hiểm và không phải là giải
pháp tốt.. Nhưng tôi xin, chỉ tiêm lần nầy thôi, nếu còn bị lại, sẽ
sẵn sàng mổ và do đó, lại được chích thêm một mũi thuốc Steriod. Về
nhà, vợ và con gái tôi cũng nói nên theo lời Bác sĩ để mổ cho mau
hết bệnh. Tôi chỉ ầm ừ cho qua. Mổ đâu có gì vui đâu, sao ai cũng đề
nghị mổ hết vậy. Cũng như phép lạ
của lần trước, vài ngày sau, lại khỏi hẳn. Bản nhạc "Tạ
từ" được tôi luôn hát nho nhỏ để chia xẻ nổi vui nầy.
Thế rồi, ngày tháng trôi qua.
Được hơn một tháng, một ngày đẹp trời, tôi lại khám phá ra ngón
giữa của bàn tay trái bị sưng trở lại và mọi triệu chứng y như cũ.
Sao nó không sợ tôi chứ? Đã hai lần bị chích rồi mà, tưởng muôn đời
nó không dám quay trở lại. Thiệt là đùa dai dễ sợ. Cơn đau kéo dài,
bắt đầu từ tháng 4. 2003. Nó nhảy múa trên bàn tay tôi như chỗ
không người, phá phách, đau nhức âm ỉ, nóng sốt, đôi khi đau quá
phải cười. Ồ thì ra có người nói: Cười là tiếng khóc khô ..không
...không giọt nước mắt (không lệ). Đúng thiệt. Tiếc rằng, đây là
bàn tay phàm phu của tôi chứ không phải bàn tay của Đức Phật để đè
anh chàng Tề Thiên quậy phá nầy.
Mỗi ngày, khi nhập Đàn để trì
chú. Tôi tu theo Thiền Mật song tu, mỗi ngày đều có khóa trì tụng.
Cầm chung nước, bắt Ấn để làm Quán đảnh. Chung nước để trên Ấn
không được như lúc trước, khi chưa bệnh. Hãy quán sống hiện tại. Đau
quá! Nghiêm chỉnh lại, quán hiện tại. Quá khứ qua rồi, không trở
lại. Tương lai thì chưa đến, hiện tại thì tuyệt vời. Thở vào...Om-Mani
Padme Hùm. Thở ra...Om-Mani Padme Hùm. Đau quá! Chung nước để Quán đảnh
bướng bỉnh đổ xuống, ướt thảm, ướt y, áo. Không sao mà ! Tôi mạng
Mộc, có nước đổ xuống tưới cây (Mộc), cây càng tốt chớ sao. Nhưng
mà một lần thì được, chứ nhiều lần thì không yên. Thân bị lụt, thì
tâm cũng bị lũ theo. Quán đảnh thì lấy nước rải trên đảnh đầu, chứ
không phải đổ nước toàn thân. Như vậy, nó quấy phá cả lúc ngồi
thiền, quán tưởng v.v...đưa đến tâm sinh ra làm biếng, giải đãi, vì
lấy lý do bị đau tay mà. Tôi tâm niệm: Phải tinh tiến lên. Duy tuệ
thị nghiệp. Đây, đúng là cái nghiệp chướng.
Thường ngày, tôi uống thuốc để
giảm đau, giảm sưng. Thuốc Glucosamine, Chondroitin để bồi bổ cho sụn
xương, chỗ Joint. Thuốc bổ vitamin nào E, nào D...để lo cho thân. Rồi
tập Thái Cực Quyền, Võ Dưỡng sinh, Yoga v.v..., dùng Ý trị bệnh và
thề rằng:"Nếu nhà ngươi không
sợ ta, thì ta...sẽ sợ nhà ngươi". Tất cả những gì có thể làm
như hăm dọa hay uống thuốc, để trị con bệnh nầy, tôi đều y theo để
làm và kết quả, sau vài tháng, tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Cơn đau
vẫn còn kéo dài lê thê, nay sưng, mai nhức. Cuối cùng, thì tôi phải
đi đến Bác sĩ lần nửa vào ngày thứ Năm
08.01.04. Bác sĩ khác, vì đã dọn nhà từ Tiểu bang
Đâu phải đơn giản chỉ có vậy.
Phải lui tới bệnh viện để đóng tiền xin mổ bàn tay. Ôi bàn tay
"Tài thủ đắc vật". Nay vì thiếu tu, thiếu phước, nghiệp
chướng nặng nề, nên phải đi đóng tiền để mổ nhà ngươi. Đáng đời! Ai
biểu không nghe lời khuyên bảo của ta, nên ta phải dứt tình, quyết
định. Đừng hòng bịn rịn ta. Phải chi nhà ngươi chỉ có đau chút chút, ta
cũng chịu mang nhà ngươi theo cho vui, để lúc nào cũng chiêm nghiệm
được sự vô thường đang có mặt, quanh đây và ở trong ta nữa.
Sau 12 giờ khuya hôm trước, không
được ăn hoặc uống gì cả. Bác sĩ dặn như vậy. Tức cười thiệt, khuya
thì đi ngủ rồi, còn ăn uống nỗi gì chứ. Sáng, 6 giờ 15 đã có mặt
tại bệnh viện. Tôi được vợ và đứa con gái đi hộ tống, cũng có lúc
mình cũng oai thật, có những hai bodyguard yếu đuối đi kèm. Làm giấy
tờ, vài thủ tục cần thiết trước khi mổ như cân, đong, đo, đếm
v.v...Đưa vào trong một phòng chờ, phải trả tiền mới được như vậy. Đo
áp huyết, hơi cao, có lẽ vì hơi sợ sợ, Y tá nói thế. Thay áo ra, để mặc áo long bào của bệnh viện, trần trụi. Vợ
tôi nói đừng sợ, không sao đâu và nắm tay tôi thật chắc. Tôi mỉm
cười, mắc cỡ, vì nghĩ mình là đàn ông mà lị. Làm như đàn ông là oai
lắm vậy.
Họ đẫy tôi qua một phòng khác,
nằm trên giường chờ đợi. Một bà Y tá đến, coi giấy tờ Bệnh lý,
hỏi thăm tôi về bàn tay sẽ mổ, rồi săm soi bàn tay mặt để tìm vein
và nói:" Vein của ông tốt , dễ vô nước biển lắm”. Tưởng gì,
chứ dè đâu chỉ để vô nước biển mà thôi. Tiêm mũi kim vào vein,
hụt. Tiêm lại lần nữa, lần nầy được. Hú vía! "Ông thấy không,
tôi nói dễ vô kim lắm". Cám ơn bà. Một bà khác đến
hỏi:"Ông có lạnh không?". Tôi chưa kịp trả lời, bả vội đến
cái tủ đang hấp nóng mấy cái mền, lấy ra 2 cái. Một cái phủ từ
bụng xuống chân, cái kia từ bụng đến cổ. Vừa đắp xong, người ngứa
quá, nên gãi. Bà ta nói:"Ông ngứa phải không? Tôi biết mà,
tại cái mền nóng quá. Ai mà tôi đắp cho, cũng nói bị như thế".
Cám ơn bà. Một bà khác đến, cằm bàn tay trái của tôi lên ngắm. Ồ
bà nầy, không biết muốn gì nữa. Bà nói quá nhỏ, tôi không
nghe:"Excuse me!” Bà lập lại:"Tôi sẽ tiêm cho ông tê cánh
tay nầy để mổ và chỉ cho ông hơi mê mê một chút thôi. Đừng lo
nha!". Và một cây kim đã được ghim vào sẵn vào cái vein trên
bàn tay, chờ đợi mũi thuốc mê đi vào. Nghe
bà nói, dễ không cảm tình. Don't worry! Mổ mà không worry, đâu có vui
gì đâu. Thôi thì bình thường tâm là
đạo. Ngó ra cửa, nhiều Y tá, Bác sĩ đi vào, vội vàng. Người nào
cũng cười vui, có lẽ để an ủi bệnh nhân. Tôi
biết là họ đang chuẩn bị để ra chiến trường của một ca giải phẫu. Bác
sĩ phụ trách ca mổ của tôi vào, cười. "Đừng lo nhé. Ca mổ nầy nhẹ và mau lắm”. Họ kéo cái áo long
bào của tôi qua một bên, để lộ nguyên cánh tay trái để dễ dàng cho
cuộc mỗ và kéo cái mền mỏng qua khỏi đầu tôi, định phủ chùm cả
mặt. Tôi vội vàng lên tiếng:"Excuse me! Tôi biết đang Fashion
show, nhưng vui lòng chừa cái đầu tôi ra, chứ ngộp thở lắm”. Tất cả
mọi người đều cười vang lên, làm loãng cái không khí căng thẳng,
ngột ngạt chung quanh và giờ phút nghiêm trọng đến.
Họ đẫy tôi qua phòng mổ. Mũi thuốc tê đâm qua ống kim đang ghim chờ
sẵn trên lưng bàn tay trái, cả cánh tay trái bị mất cảm giác tức
thời. Vừa khi vào trước cửa, chợt ngửi thấy ether và tôi rơi vào
giấc ngủ trong lúc tôi đang niệm Phật. Vầng hào quang thật đẹp và
....Khi mở mắt ra, không còn thấy ánh hào quang, mà là những ngọn
đèn trong phòng mổ chiếu sáng vào mặt., mơ mơ, màng màng...Cánh tay
trái của tôi như hòn đá nặng, không cảm giác. Biết rằng có người
đang khám phá địa đạo trong lòng bàn tay tôi, có tiếng nói xô xào
v.v...Nó ngoan ngoãn nghe người ta, nằm im, chứ không chịu nghe lời
tôi, có lẽ vì sợ dao mổ! Xong rồi. Ca mổ chấm dứt. Thời gian có thể
là 15 hay 20 phút. Họ lại đẫy tôi qua phòng bên. Lúc tỉnh, lúc mơ
màng, mở mắt, rồi rơi vào cơn mê. Họ gọi tôi dậy, phải hít thở sâu
vô, thở ra. Thì bắt buộc phải làm như vậy rồi, chứ không thở thì
nguy to. Tôi mỉm cười khi nghĩ như vậy.
Họ lại đẫy tôi vào phòng mà
lúc sáng đến. Vợ và con gái tôi đang ngồi chờ sẵn. "Anh có sao không?". Anh khỏe, có
điều bàn tay phải trở thành "Độc thủ đại hiệp" cả tuần
lễ. Bác sĩ băng cả bàn tay lại, sau khi mổ và dặn không cho bị thấm
nước, vì sợ nhiễm trùng. Đành vậy! Một bà đẫy xe lăn tới, nói tôi
ngồi lên để đẫy ra trước cửa, để lên xe chở về nhà. "Bà thấy
tôi có nặng không? Tôi ái ngại hỏi. Bà nói:"Ông đừng lo! Có
lúc tôi phải đẫy người có trọng lượng hơn 300 lbs nữa”. Vậy là yên
chí, vì mình chỉ có phân nữa của ai kia mà
thôi.
Con gái chở về nhà. Bên cạnh là
vợ tôi. Xe chạy, cảm giác như trên biển, nước sóng sánh. Thế là
Độc thủ đại hiệp hạ san, vào giang hồ hành hiệp với một bàn tay
phải cô đơn. Về đến nhà, thay đồ, lao lên giường và đi vào giấc
ngủ. Nếu không có tâm niệm mỗi ngày, lúc nầy mà ra đi, thì đi về
đâu??? Tôi thức giấc khi đã vào chiều. Không được ngủ nữa, ráng
lên. Ngồi dậy, lên lầu, vào phòng thờ Phật. Nhìn Ngài, lặng yên...Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn
trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đaø. Sự yên
lặng lúc nầy là cả một cơn sóng thần, một cơn vũ bão của nội tâm,
xuyên qua sự sanh tử đại sự của con người. Cuộc đời mỏng manh quá,
làm sao kiểm soát được.
Tôi có thói quen, trước khi lên
lạy Phật là phải tắm. Bây giờ tắm, thật là đặc biệt.
Tôi chỉ là Độc thủ đại hiệp của
1 tuần lễ thôi, nhưng những kinh nghiệm nầy đã đem lại cho sự tín
tâm, tin chắc mình có Phật tánh và là Phạât sẽ thành, qua những đổi
thay vô thường của vạn vật và thân tâm sanh diệt. Chúng ta có thể
an lạc trong mọi hoàn cảnh, trong mọi đổi thay, bức bách và sự đau
khổ khi đó, vắng mặt. Nhìn rõ thực tướng của nó, qua cái thân tâm
sanh diệt nầy, có một dòng suối mát, diệu hiền nào đó, đầy sáng
suốt, đầy chất liệu Bi Trí Dũng vẫn còn tiềm ẩn và đưa chúng ta
vượt qua những khổ nạn của kiếp sống. Cái Phật Tánh nầy không bị
điều kiện hóa hay bị chi phối bởi không gian và thời gian. Mong rằng
mọi người đều có được sự tín tâm như vậy, vì không tin mình có Tánh
Giác, là vị Phật tương lai, chúng ta đã tự xem thường mình và đời
chúng ta sẽ ra sao khi nhắm mắt ra đi, như khi mũi thuốc mê lúc mổ
vừa thấm qua da thịt, tôi không còn biết gì nữa......
Ta ở nơi đây với tháng ngày
Khi mai, đào nở đón Xuân sang
Trong tâm sưởi ấm tình non nước
Trời ửng như đào, đất nở mai
Một ngày cuối năm Quý Mùi