Câu chuyện
đầu tuần
Phật thị hiện Đản sanh
Kính
thưa quí ACE Áo Lam.
Hôm nay ngày đầu tuần, 12 tháng tư ÂL, đã vào mùa Phật đản PL 2551. Ngày lễ chính là Rằm tháng
tư âm lịch-cùng ngày trăng tròn tháng Vskhar Ấn Độ. Để chuẩn bị chào đón một sự kiện hi hữu và
vĩ đại, niềm vui chung cho nhân loại
và chư thiên…Nhiều Phật tử đã thành tâm trai giới thanh
tịnh trọn tháng tư hầu mong phút giây giao hoà mầu nhiệm
đấng cha lành vạn đại ra đời hơn 26 thế kỷ
trước ( 2551+80=2631 năm) hiện bày từ cõi tâm
thanh lương yên lắng của mỗi người. Từ đó, mọi sự rung động, cảm xúc nội tâm lúc
hướng về Đản sanh đã được ví như hiện tượng “đức Phật
( hài nhi) đang hiện khởi, đản sanh trong mỗi chúng ta”. Điều này cũng xứng hợp với
Pháp ngữ gọi là “ Như Lai tạng trong mỗi Phật tử”
mà Kinh Thắng Man Sư tử hống đã diễn
tả.
2631
năm trước tại
vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cội cây Vô Ưu đất trời
chấn động bảy lần đức Phật thị hiện hình tướng đản sanh hài nhi
xuất ra từ hông phải của Ma-da hoàng
hậu thất bộ xưng tôn, bước đi trên trên đất mà mỗi bước đều có
sen nở đỡ lấy chân Ngài ; đến bước thứ bảy tay phải chỉ trời, tay
trái chỉ đất tuyên
ngôn: “ Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn”… chừng đó nhạc trời tán tụng, chư Thiên rải hoa, ngàn chim đua hót, muôn hoa trong vườn rộ nở một lần, chín
Long vương xuất
hiện phun nước tẩy
trần; Long vương Thật-xoa-nan-đà đỡ nâng đức sơ sinh mà
mộc dục(tắm gội) … Các hiện tượng này hầu hết đều được thuật lại từ kinh điển, có chỗ từ kim khẩu
đức Phật kể ra không phải
do thế nhân truyền khẩu mà thêu dệt
như những câu chuyện thần thoại
khác.
Bởi
vì, càng về sau người đời càng
dùng lý luận, có hoặc không dựa trên
cơ sở khoa học để suy diễn và cho rằng câu chuyện
về Đản sinh chỉ cốt hàm chứa
những ý nghĩa sâu xa về Phật Pháp, còn
ngoài ra đều mang tính thần thoại,
hoang đường.
Tám
muôn bốn ngàn Pháp môn do Phật thuyết
tuyệt đối không có Pháp môn nào
lìa Tâm hay không vì chúng sanh mà thuyết
cho nên không thể lấy trí thế gian thường tình hay phân tích các
hiện tượng vật lý để làm thoả mãn sự nghiên
cứu tìm tòi của mọi thời đại, nhất là lấy cái thước hữu
hạn để đo lường chiều sâu của thâm mật
hay ước lượng cái không gian vô cùng lại càng
không thể, đối với
Trí giác siêu việt các hiện tượng hiện khởi rõ ràng
và tan biến nhanh chóng do không bị vương mắc vào hai chiều không
gian và thời gian; còn đối với nhân loại và chư Thiên thì đúng là “ Bất khả tư nghì”, không thể nghĩ bàn.
Ngay đến cái thấy biết của các
bậc tiên, thánh, A La hán cũng có mức
độ nên phải thường xuyên cầu vấn, giải
chấp, giải nghi nơi đức Phật lúc còn tại thế.
Đức Phật là bậc thầy của ba cõi
( dục giới, sắc giới, và vô sắc giới)
là cha lành chung 4 loài ( Thai sanh, noãn sanh, thấp
sanh, và hoá sanh) Nên khi thị hiện tướng đản sanh nơi vườn Lâm Tỳ Ni không phải
chỉ có loài người biết mà chư Thiên long bát bộ các loài trong tứ
sanh cũng biết, cho nên có hiện tượng chấn động bảy lần từ lòng đất thấu suốt tam thập tam thiên
về sự kiện ngàn năm có một này không phải là điều lạ, có khi đối với con người chỉ là những rung chuyển
nhỏ nhoi tùy theo mức độ dày mỏng của nghiệp thức, của
nhân duyên nhưng đối với chư Thiên là những tiếng nổ
lớn của bảy tinh cầu trong những khoảnh khắc sinh
diệt cũng tùy theo mức độ dày mỏng của nghiệp
thức hay xa, gần của nhân duyên. Đối với chư Thiên,
cảnh trần ai đầy bụi
bặm, uế-tịnh bất phân nên thị hiện
xuất thai từ bên hông phải thánh mẫu
là sự kiện thanh tịnh như các vật thể xuất sanh ở
cõi trời đều thanh
thoát nhẹ nhàng. Ngài bước xuống
đất đi bảy bước- thất
bộ xưng
tôn. Giây phút đầu tiên bàn chân Phật tiếp đất, đặt chân lên quả địa cầu, sanh trong kiếp người, học nói ngôn ngữ loài
người là vì nhân loại; còn
đối với chư Thiên Long phải có hoa sen từ
long đất nở ra để đỡ chân Ngài do bụi bặm trần ai dày
đặc quá! Đây tuy là những hiện tượng huyền thoại nhất trong câu
chuyện nhưng có nhiều kinh điển đã ghi lại như vậy thì chúng ta cũng không thể
nghi ngờ. Sau khi đi bảy bước Ngài tuyên ngôn “
thiên thượng thiên
hạ duy Ngã độc tôn”
Duy Ngã độc tôn hay Ngã Phật là bậc nhất, điều này đã quá rõ ràng ít ra
là hơn 2551 năm sau khi Phật vào đại diệt độ, nhưng có nhiều người cứ giải thích cái
Ngã thế này, cái Ngã thế kia làm cho những người sơ cơ càng thêm ngộ nhận. Chúng
ta cần nhớ, đức Phật
đã trải qua 4 A tăng kỳ kiếp ( số
4 và 40 con số 0 theo sau) qua nhiều giai đoạn phát tâm đều là vì chúng sanh, nguyện
lực cuối cùng của những hiền kiếp về
sau là cầu đạt được trí tuệ siêu việt Phật
Đà, cứu độ chúng sanh giải thoát, với bi nguyện vĩ đại khôn cùng như thế để thị hiện bảy bước đi trên mặt đất có
lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhoi. Có anh chị
hay các em hỏi rằng: “ Rồi
sau đó đức Sơ sanh có biết đi luôn hay không?” Câu hỏi
này cần phải có sự thành tựu lớn
lao về tu học mới tự khắc trả lời được vì các kinh văn không có nói đoạn này !
Năm 2004, theo chân đoàn hành hương GĐPT 9 quốc
gia trên thế giới đến chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ
Ni, nước Nepal, giáp biên giới Ấn
Độ khoảng 25 Kilomet về hướng Bắc chúng tôi đã thật sự bàng hoàng
trước bức tranh vẽ cổ xưa diễn tả cảnh đức Phật đản sanh. Hài nhi
bước đi hoa sen nở nâng chân, tay phải chỉ trời,
tay trái chỉ đất tuyệt
không có mảnh vải nào che thân; hoàng
hậu Ma Da cùng cung nữ chỉ có quấn vải
thô từ rốn trở xuống, phần trên cũng
không có miếng khăn nào! Chúng tôi kinh ngạc là vì
thời đó ngành thủ công của Ấn Độ cổ đại chưa phát
triển, ăn mặc hoang khai mà tư tưởng của
đức Phật đã đi trước hầu hết các thời đại, không những thấu suốt
khắp cả vũ trụ vạn hữu mà còn
thấu triệt cả những phi hiện tượng của vô vi.
Quí
ACE cứ nhìn xem thời nay rất hiện đại tuy con người không thể tự mình bay khỏi mặt
đất nhưng lại có thể đưa hàng tấn sắt thép chở
đến vài trăm người bay lên
cao và vượt bao nhiêu đồi núi, đại dương, biết lợi dụng lực công
phá của chất nổ để đẩy các hoả tiễn bay qua tầng
khí quyển… nhưng các vấn đề thực tại của từng thân phận
con người luôn là những vấn đề khó giải quyết hơn cả. Thế giới hiện đại đã tìm đủ mọi
cách để truy tìm những “ người ngoài hành tinh” nhưng thời đức Phật, qua hầu hết các kinh điển chẳng phải đã có những vị Bồ tát,
chư Thiên, quỷ thần đã nương theo nhân duyên hay đại nguyện đã xuất hiện nơi địa cầu
này rồi sao? Các em hỏi rằng
những điều
kinh thuyết có thật không? Đành chiếu theo lý mà trả lời
các em rằng, đức Phật
có hơn 1250 đệ tử xuất gia trong đó quá nửa các vị đều đạt được
thiên nhãn thông, các loài ở nơi thế giới khác đến không phải mang hình thể
vật chất giống người ( nhân phi nhân) trừ
phi họ hoá hiện giống người bằng không chỉ có
Thiên nhãn thông mới nhìn thấy họ!
Nếu quí ACE có duyên bước đến Bồ Đề Đạo tràng ở Boddgaya, hay Lộc
Uyển, Sarnath, núi Linh Sơn ở Raja, Vườn Kỳ
Hoàn do ông Cấp Cô Độc và thái tử Kỳ Đà dâng cúng… để có thể cảm nhận các
hình thể đất đai, không khí, dân tình nhưng nơi mà chư Bồ tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền… chư Thiên như trời Đế Thích,
Thiên ma Ba Tuần, các vị Phạm vương và quyến thuộc… những
người từ hành tinh khác giáng
hạ trần gian khi đức Phật
thuyết pháp, cũng như chư Bồ tát nương theo chánh Pháp mà xuất
hiện (Pháp vương tử)
và chư Thiên cũng nương theo đại nguyện, đại nhân
duyên với Phật mà xuất hiện nơi cõi ta bà này. Phật thân
và Chánh Pháp của đức Phật ngay trong thời kỳ Bà
La Môn và lục sư ngoại đạo hùng
mạnh đối trước đức Phật
và tăng đoàn chỉ
bị khuất phục và phát tâm ủng hộ,
tuyệt nhiên không thể làm tổn hại chút
nào đến Như Lai và giáo Pháp của Ngài. Phải
chăng do chánh hạnh đại từ bi vô cùng từ muôn
kiếp do Vô tránh Tam muội viên thành.
Ngày
Đản sanh đã đến, chúng
ta chắp tay thâm tạ giây phút
toàn chân, tuyệt mỹ khi đức Phật thị hiện trong cõi
Ta bà này để đưa đường
dẫn lối cho vạn loại chúng sanh thoát khỏi
lầm mê, quay về chánh giác.
Trân
trọng,
Nhóm Áo Lam.