|

Cao bay những cánh chim ngoan
Tâm Khai Sơn
Là huynh trưởng – làm anh làm
chị – nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn các em bằng đôi mắt cảm
phục. Còn gì hạnh phúc hơn khi đàn em chúng ta đã chiếm trọn
niềm tin trong trái tim của mình? Tôi muốn viết về em. Thật sự
muốn. Nhưng chưa có dịp. Em đến với GĐPT là một nhân duyên lớn,
qua Hội thi Tiếng hát Oanh Lam và Oanh Vũ vẽ tranh do BHD Quảng
Đức tổ chức năm 2006.
Từ đó đến nay, gần như em chưa
vắng buổi sinh hoạt nào. Những ngày trước hè, bè bạn cứ rối lên
vì kỳ thi cuối học kỳ 2 tiểu học nhưng em vẫn”ung dung” đúng
nghĩa. Các bạn em lần lượt xin phép tạm ngưng sinh hoạt để lo
chuyện học hành, nhưng em thì không. Vì em hiểu: học ra học,
chơi ra chơi. Mà, tổ chức Áo Lam của chúng ta thì “chơi cũng là
học, học cũng là chơi”. Thế là, em đã chuẩn bị cho việc học chu
toàn trước khi khoác áo Lam đến chùa ngày chủ nhật. Tôi vui và
hạnh phúc vì kết quả kỳ thi cuối cấp mang lại cho em số điểm gần
tuyệt đối: 19,75 / 20 điểm.
Nhắc đến chuyên cần và đúng giờ
thì em là một tấm gương cho các bạn trong Đoàn, và đôi lúc cũng
cho chính bản thân tôi. Mọi việc em đều chuẩn bị trước giờ sinh
hoạt thật tốt. Những kỳ trại hay có dịp sinh hoạt đặc biệt như
dã ngoại, du ngoạn thì em lại càng chuẩn bị tốt hơn, sớm hơn. Em
ghi ra giấy những gì cần mang theo, những gì cần hoàn tất và đưa
tôi tham khảo ý kiến. Tôi nhìn qua, thật sự mừng vì em tuy nhỏ
nhưng đã biết lo lắng cho mình, lo lắng cho Đàn, cho Đoàn.
Tôi vốn thẳng tính. Hay la rầy
em lắm! Khi tôi rầy thì em vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Đôi lúc tôi
la oan em. Dòng nước mắt nước em tuôn ra cũng là dịp cho chính
tôi suy gẫm thật nhiều.
Tôi biết, em là một cánh chim
Oanh ham hiểu biết. Có gì hay, lạ em đều hỏi tôi ngay, mọi lúc
mọi nơi. Cái điều này khiến cho người huynh trưởng như chúng ta
phải cố gắng hoàn thiện mình trước tiên về mặt tinh thần và tiếp
đó là mặt kiến thức. Những nghĩ suy của các em nhỏ đôi khi làm
chúng ta phải đối diện trước một thực tế là chúng ta cần tạo cho
các em mình một môi trường để tìm hiểu về mọi thứ, khi mà, các
em tin tưởng mình.
Các em nhỏ có những hành vi
khiến người lớn cũng phải... giật mình. Em vào nhà vệ sinh và để
lại bên ngoài huy hiệu hoa sen, Gia đình hiệu và cả cái chuỗi
hạt niệm Phật của em nữa. Tôi thắc mắc. Em giải thích là sợ các
món đồ ấy bị... nhơ uế. Suy nghĩ và hành vi ấy có phải của một
Phật tử thuần thành? Tôi cho là vậy. Chúng ta dễ gì ý thức việc
ấy đâu! Ấy vậy, một em bé tiểu học đã làm tôi “ngộ” ra một chân
lý nho nhỏ rồi.
Em thường niệm danh hiệu Phật và
Bồ Tát, đặc biệt là danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trước khi đi
ngủ. Niệm tinh chuyên. Và tôi tin điều ấy. Tôi thường khuyên nhủ
các em tập tu cho bản thân mình, bằng nhiều cách. Niệm Phật,
niệm Bồ Tát là một trong những cách lựa chọn dễ nhất. Và em đã
chọn, hơn một năm nay. Cách nhắc nhở hay nhất là đeo vòng chuỗi
hạt. Chuỗi hạt trên cổ tay có công năng nhắc nhở chúng ta thường
xuyên niệm Phật, tức là đã thực hiện điều luật thứ nhất của Oanh
Vũ rồi.
Dạy trẻ, chúng ta cần dạy từ nhỏ.
Dạy từ lời ăn tiếng nói, dạy từ cách cầm bút, cầm vở, từ cách
đứng cách ngồi. Nhưng hãy dạy mà như không dạy. Đó là chúng ta
làm gương, nói theo ngôn ngữ đạo Phật là “thân giáo”. Dạy các em
biết thành kính khi lễ lạy mà chúng ta chưa thành kính thì không
thể được. Dạy các em kính trên nhường dưới, thương người mến vật
mà bản thân mình không thực hiện rốt ráo thì làm sao các em nghe
theo. Thân giáo chính yếu chỗ đó.
Và có lần tôi làm một bài thơ để
tặng em (tôi đề tặng em và tặng cho một chú kiến). Xin ghi ra
đây cho các anh chị em cùng đọc:
Cho nguồn sống nở hoa
Em đi qua vùng nắng đổ
Bóng mát ôm kín mặt đường
Con kiến tung tăng về tổ
Em cười mỉm miệng yêu thương.
Em tươi cười cho kiến vui
Em đưa tay cho kiến mến
Em nhìn theo nắng phai vội
Em đứng lên nắng rời thềm.
Kiến ơi! Bé về ngoan nhé!
Tổ xinh đây ấm tình thương
Em ơi! Em giữ giùm nhé!
Lòng thênh thang thật bình
thường.
Bài thơ sẽ khiến người đọc liên
tưởng đến một câu chuyện ngụ ngôn của La Phông-ten. Con kiến nhỏ
được cứu sống đã xua đuổi tên thợ săn toan bắn chú chim trên
cành. Đó là một hành động trả ơn kẻ đã cứu mạng kiến.
Em giúp kiến thoát khỏi một nguy
cơ đến tính mạng không vì cần được trả ơn mà chính là tấm lòng
yêu thương vật. Những bài học Phật pháp nhuần thấm vào bản thân
các em sẽ được bộc lộ ra bên ngoài với những hành động trên cũng
là điều tất yếu. Tôi xúc động và làm ngay bài thơ.
Tuy là Oanh Vũ nhưng nét thành
kính, tinh thần tu tập, niềm tôn kính yêu thương mọi người luôn
nở rộ trên gương mặt em và thể hiện qua ngôn phong và cả ở hành
vi. Người huynh trưởng chúng ta còn gì hạnh phúc bằng? Chúng ta
đến với GĐPT vì mục đích gì? Là đào luyện các em thành Phật tử
chân chánh, tiếp đó – và điều tất yếu – góp phần xây dựng xã hội
theo tinh thần Phật giáo. Không phải đào tạo ra những con người
chuyên môn như ngoài xã hội. Cũng không phải đào tạo ra những
sản phẩm chuyên nghiệp về ngành này ngành nọ, mà chính cái chỗ
“chân chánh”. Chuyên môn chỉ là yếu tố yểm trợ. Nếu sa đà vào nó,
chúng ta sẽ dễ tạo tâm lý cho các em phát sinh kiêu ngạo, kiêu
căng. Điều này là một thực tế đã minh chứng rồi.
Nhìn các em nhỏ của chúng ta
biết thực tập 3 luật Oanh Vũ, biết ý thức tu tập qua các bộ môn
sinh hoạt, tinh chuyên học hành thì thử hỏi huynh trưởng nào
không mến yêu các em được? Em đã cho tôi một khung trời thật
xanh mát để cho tôi... ước mơ. Ước mơ về tương lai cao rộng có
những đôi cánh tung bay của các em. Ước mơ về một xã hội hiền
thiện do những đàn chim Oanh góp gió. Cứ hy vọng thì tương lai
sẽ mỉm cười.
Tôi muốn viết về em – bé Diệu
Hoàng Nguyễn Thị Hải Yến. Muốn viết thật nhiều. Nhưng không phải
viết để khoe khoang thành tích này hay công trạng kia. Mà viết
những gì tôi cho là mình hài lòng nhất về em. Em đã đến đây vì
một nhân duyên lớn. Chúng ta có bổn phận trợ thủ cho các em tìm
đến cái hay cái đẹp của khung trời Lam tươi trẻ.
Và riêng tôi, tôi thầm cảm phục
em, một đoàn sinh Oanh Vũ tôi rất thương mến. Qua những gì em
sống cho em và cho Đoàn, cho Gia đình, tôi phải tự soi rọi lại
chính mình để tiếp bước hành trình Lam sử. Em xứng đáng được
bình chọn là Đoàn sinh tiêu biểu cho Hội Hiếu 2008 – PL.2552 năm
nay.
|