Cần có kế
hoạch hợp lý cho sự phát triển Phật Giáo Việt
Nam
Thích Hạnh
Bình
Tính về mặt hành chính Tp. Hồ Chí
Minh có tất cả 24 quận, huyện, trong đó quận 7
có thể nói là một trong những quận sanh sau đẻ
muộn, ít người biết đến, cách trung tâm thành
phố không bao xa, nhưng lại là vùng hoang dã,
sình lầy, ít người người lai vãng, đất rẻ như
bèo. Giờ đây, hình ảnh đó không còn nữa, thay
vào đó là những con đường rộng thênh thang thẳng
tắp, với hàng cây xanh rợp bóng, dọc theo hai
bên đường là những dãy phố, được quy hoạch một
cách ngăn nắp, khu phố chung cư cao tầng với
phong cách kiến trúc hiện đại, thoáng mát sạch
sẽ và tiện nghi, khu biệt thự sang trọng biểu
thị cuộc sống bình an và vương giả.... phong
cách xây dựng chẳng khác nào như Châu Âu, đất
đai cũng từ đó trở nên đắt đỏ. Cuộc sống nơi đây
trở thành giấc mơ chung cho mọi người, nói đến
ngôi nhà lý tưởng ở Tp. HCM ai cũng nghĩ ngay
đến quận 7, là quận tiêu biểu cho thành phố.
Tôi tự hỏi, tại sao quận 7 vốn là
vùng đất hoang vu đầm lầy không người lui tới,
nay lại trở thành một quận tiêu biểu cho Tp. HCM?
Hẳn nhiên ai cũng biết đó là công của những
người làm qui hoạch, trong đó không thể thiếu
vai trò và vị trí của kiến trúc sư, là người
trực tiếp qui hoạch cụ thể, kiến trúc sư càng
chuyên môn chừng nào thì công trình qui hoạch
tổng thể và chi tiết càng hợp lý và đẹp chừng ấy,
ngôi nhà và môi trường sống càng đẹp càng lý
tưởng chừng nào thì cuộc sống càng thoải mái
chừng ấy. Nơi sống lý tưởng không chỉ có ngôi
nhà đẹp mà đòi hỏi sự phối hợp hài hòa giữa
không gian và ngôi nhà, bao gồm phong cảnh đẹp
thoáng mát, cơ sở hạ tầng tốt, và các dịch vụ
như xe cộ, chợ, trường học… tiện nghi. Từ những
tiêu chuẩn này xác định giá trị của ngôi nhà lý
tưởng hay không. Điều ấy, gợi ý cho chúng ta
thấy vai trò vị kiến trúc sư rất quan trọng,
ngoài phong cảnh tự nhiên ưu đãi, tất cả đều do
kiến trúc sư sáng tạo. Như vậy, vùng đất đầm lầy
của quận 7 nay trở thành một quận có môi trường
sống lý tưởng, đó là công của những nhà làm qui
hoạch - kiến trúc sư.
Thiết nghĩ, vai trò của người
lãnh đạo cũng chẳng khác nào như vai trò của vị
kiến trúc sư, nếu có khác đi chăng nữa cũng chỉ
là sự khác biệt giữa việc qui hoạch không gian
và qui hoạch con người, nhưng cả hai đều có điểm
tương đồng là chuyên môn về ‘qui hoạch’. Một bên
qui hoạch về không gian (nơi sinh sống) còn một
bên qui hoạch về con người (cộng đồng xã hội).
Nếu chúng ta có một không gian sống đẹp, ngôi
nhà lý tưởng, nhưng những con người sống trong
đó vô tổ chức, thiếu ý thức, thì cuộc sống nơi
ấy cũng không mấy vui. Do vậy, cuộc sống cần
phải có một nhà qui hoạch hợp lý về con người
trong xã hội.
Xã hội Phật giáo là xã hội bao
gồm người xuất gia và tại gia. Người xuất gia là
người từ bỏ đời sống gia đình, sống vô gia đình
với chí hướng theo Phật tìm cầu sự giác ngộ và
đem sự giác ngộ ấy đến mọi người, người tại gia
là những người tin và làm theo lời Phật dạy. Như
vậy, đối tượng giáo dục của Phật giáo là con
người, bao gồm 4 chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam
và nữ cư sĩ.
Theo bản thống kê của bản “Báo
cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V
(2002-2007)”, trong cả nước, Phật Giáo Việt Nam
có 44.498 Tăng Ni và 14.775 ngôi tự viện. Đồng
thời, theo bài viết: “Tổng số Phật tử trên
toàn thế giới” đăng trên Nguyệt san Giác Ngộ
số 131 tháng 2.2007, tác giả Quảng Tuấn
đã căn cứ
www.wikipedia.org thống kê Phật tử
trên thế giới, có ghi rõ nước Việt Nam có
41.767.788 người dân theo đạo Phật, tức chiếm
50% dân số. Từ số liệu cụ thể trên cho thấy,
Việt Nam là một đất nước đa số người dân theo
Phật giáo.
Như vậy xã hội Việt Nam là một xã
hội Phật giáo, hoạt động theo khuynh hướng quan
điểm của Phật giáo, nếu xã hội đó không được qui
hoạch tốt đúng hướng mang tính lâu dài, thì sẽ
không sao tránh khỏi những vấn đề trở ngại cho
sự hoằng pháp ở hiện tại và tương lai. Từ những
gì đã và đang diễn ra trong lòng xã hội Việt Nam
những năm gần đây cho thấy, Phật Giáo Việt Nam
đang đứng trước sự thử thách mới của thời đại
hội nhập, là thời đại có khuynh hướng hòa nhập
thế giới đa văn hóa, tiếp cận khoa học kỹ thuật,
là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát
triển, kéo theo nền giáo dục nước nhà cũng phải
nâng cao, để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát
triển của thời đại. Điều đáng chú ý, mục đích
của hội nhập nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước nhà
phát triển, kinh tế của thời hội nhập thế giới
là nền kinh tế thị trường, nguyên tắc vận hành
của nền kinh tế thị trường là tính bình đẳng,
không phải bao cấp, có nghĩa là xã hội phát
triển theo chiều hướng tư nhân hóa, mỗi tổ chức
phải tự mình lập kế hoạch cho sự tồn tại và phát
triển. Về lâu dài, Phật giáo cũng không sao
tránh khỏi sự tương tác của qui luật đó, hay nói
khác đi là sự cạnh tranh giữa Phật giáo với xã
hội, với thế giới đa văn hóa, đa tôn giáo, khoa
học kỹ thuật phát triển.v.v…và các vấn đề khác
của thời đại.
Như vậy, sự tồn tại và phát triển
của Phật giáo hiện nay và trong tương lai đều
tùy thuộc vào kế hoạch của Phật giáo, kế hoạch
đó như thế nào lại tùy thuộc vào những người làm
qui hoạch, vì hoạt động của xã hội Việt Nam bây
giờ theo xu hướng cạnh tranh không phải là thời
kỳ bao cấp. Nghĩa là mỗi tổ chức đoàn thể ở xã
hội Việt Nam hiện nay cần phải tự hoạch định một
hướng đi cho riêng mình trong tổng thể đó, nếu
Phật giáo không có kế hoạch hoặc kế hoạch không
phù hợp với thời đại thì sẽ bị đào thải ra khỏi
xã hội đó, giống như khi chiếc xe vận hành thì
mọi bộ phận chiếc xe đều phải vận hành theo, nếu
bộ phận nào không đủ sức thì sẽ bị đào thải, đó
là sự đấu tranh sinh tồn trong qui luật phát
triển của xã hội, nó không nhân nhượng cho bất
cứ ai hay tổ chức nào.
Vì đạo Phật là đạo giác ngộ (trí
tuệ) và giải thoát (tự do và hạnh phúc), nhiệm
vụ của Phật giáo là đem ánh sáng trí tuệ vào
đời, không những là hạt nhân cho cuộc sống an
lạc và hạnh phúc mà còn là mục tiêu mà các nhà
trí thức khoa học đeo đuổi nên vai trò của người
làm kế hoạch cho Phật giáo có nhiệm vụ hết sức
quan trọng, Phật pháp hưng thịnh hay suy vong
đều tùy thuộc vào người giữ nhiệm vụ làm kế
hoạch.
Đứng từ góc độ người dân trong xã
hội tôi mơ ước được sống nơi có qui hoạch tốt
như quận 7. Cũng vậy, đứng từ góc độ tu sĩ Phật
giáo tôi ước mơ Phật Giáo Việt Nam có kế hoạch
hợp lý để đưa ánh sáng từ bi trí tuệ của đức
Phật vào đời, kế thừa và phát huy truyền thống
tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
Vạn Hạnh, mồng 9 tết năm Kỷ
Sửu.
Thích Hạnh Bình