Cm Nim Mùa VU LAN

Nhật Quế

 

Cảm Niệm Mùa      VU LAN

Tháng bảy âm lịch là tháng mà Phật giáo gọi là tháng Vu Lan, trong tháng này tất cả những người con Phật đều lắng lòng cảm niệm công đức sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ.

Vu Lan, hay còn gọi là Vu Lan Bồn, nghĩa là Giải đảo huyền (Giải cái tội treo ngược). Lễ hội Vu Lan khởi nguyên từ việc ngài Mục Kiền Liên với lòng hiếu thảo đã cứu mẹ mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau của chốn tối tăm ngạ quỷ.

Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử Phật. Ngài xuất thân từ dòng tộc Bà La Môn và là một giáo sĩ Bà La Môn có hàng trăm đệ tử, nhưng về sau ngài đã cùng các đệ tử mình đến quy Y Đức Phật, tinh tấn tu hành, chứng đắc thánh quả A La Hán và được tôn xưng thần thông đệ nhất. Nhờ có thần thông, ngài quán chiếu khắp nơi để xem mẹ mình thác sanh chổ nào. Lúc còn sống bà Thanh Đề mẹ ngài gây nhiều ác nghiêp: Keo kiệt, phỉ báng và khinh chê Tam Bảo nên khi chết bị đọa vào chốn ngạ quỷ đói khát khổ đau. Sau khi quán sát biết được sự tình, Tôn giả vô cùng xót thương nên dùng thần lực mang đến cho mẹ một bát cơm, nhưng khi bà đưa tay cầm bát cơm đưa đến miệng thì cơm ấy đã biến thành than lửa khiến bà không thể nào dùng được. Tôn giả vô cùng đau khổ không biết làm cách nào bèn trở về bạch lại Đức Phật, Phật dạy rằng mẹ ngài vì tạo quá nhiều ác nghiệp nên một mình ngài không thể nào giải cứu được, rồi Đức Phật chỉ bày cho cho Muc Kiền Liên phương cách cứu mẹ như sau: Sau ba tháng an cư, vào ngày chư Tăng Tự tứ, Mục Kiền Liên nên mời chư Tăng mười phương đến để cúng dường rồi nhờ oai lực của chư Tăng chú nguyện may ra mới giải cứu được bà Thanh Đề. Tôn giả Mục Kiền Liên vâng theo lời Phật dạy, sắm sửa tịnh trai cúng dường cho chư Tăng. Nhờ vào oai lực của Thập phương tăng cùng với phước đức phát xuất từ lòng hiếu thảo của Tôn giả và lòng thành tâm sám hối của bà Thanh Đề mà chính trong ngày ấy bà đã thác sanh về cõi trời.

Từ sự tích trên, từ đó về sau cứ vào ngày rằm tháng bảy, hàng phật tử khắp mọi nơi đều long trọng tổ chức lễ Vu Lan, và lễ hội này được trở thành ngày lễ báo hiếu của những người con Phật. Riêng tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay thì lễ Vu Lan đã trở thành ngày lễ chung cho tất cả những tín đồ Phật giáo hoặc không phải là Phật giáo và còn có tên gọi khác là ngày XÁ TỘI VONG NHÂN.

Các em biết không! Đạo Phật được xem là một Đạo nhân bản, bởi vì Đức Phật luôn dạy con người phải biết lấy chữ Hiếu làm trọng, “Tâm Hiếu là tâm Phật, Đạo Hiếu là đạo Phật”, đúa con không biết hiếu thảo với cha mẹ thì không thể trở thành một con người tốt của xã hội được. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này đan xen nhiều mối quan hệ, nhưng mối quan hệ gần gũi, thiêng liêng nhất là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, và trong Tứ trọng ân mà mỗi người thọ nhận thì ân cha mẹ là ân trọng nhất.

Là một đoàn sinh GĐPT, được học Phật, được sống gần gũi các thiện tri thức thì chúng ta phải biết thực hành những điều đã được học. Đức Phật dạy “điều thiện tối cao không gì hơn là hiếu, điều ác ác nhất không gì hơn bất hiếu”. Nhưng chúng ta phải thực hành hạnh Hiếu như thế nào đây? Đức Phật dạy, làm con báo hiếu cha mẹ phải đủ cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Về phương diện vật chất là phải biết chăm sóc phụng dưỡng, đỡ đần công việc với ba mẹ, không để ba mẹ phiền lòng vì sự biếng nhác của mình, khi lớn lên không để cho ba mẹ phải sống thiếu thốn khổ cực, sự phụng dưỡng đó phải được làm với tất cả lòng thương yêu kính trọng, chứ không chỉ thực hiện bằng trách nhiệm hay bổn phận. Còn về phương diện tinh thần là phải luôn làm cho ba mẹ vui vẻ, hài lòng với những thành tích học tập của mình tại trường, những thành quả tốt đẹp của mình tại công sở và những cách cư xử hòa ái của mình trong gia đình cũng như với mọi người xung quanh mình. Không chỉ vậy, người con hiếu còn biết giúp cho ba mẹ biết gần với điều thiện. Chị nói ví dụ như ba mẹ em không hề biết đi chùa, nhưng em là một đoàn sinh GĐPT, em phải cố gắng sống thật ngoan thật giỏi để ba mẹ em thấy rằng con mình ngoan hơn, giỏi hơn bởi vì nhờ con mình có đi chùa, có sinh hoạt GĐPT, từ đó ba mẹ sẽ có cái nhìn thiện cảm với Tổ chức mà em đang gắn bó, và khi đã thiện cảm thì việc đến chùa hay tiếp cận với GĐPT đâu còn là việc khó khăn nữa phải không? .

Các em thương mến! Chỉ còn đúng 15 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được chào đón mùa Vu Lan trở về, chị muốn được chia sẻ với tất cả các em chút cảm niệm của mình nhân mùa Hiếu hạnh: Chỉ cần 15 phút thôi, ta hãy thật lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn ba mẹ sinh ra và nuôi lớn ta thành người hôm nay, những khó khăn vất vả mà ba mẹ phải nếm trải để cho ta có đủ cơm ăn áo mặc, hãy gạt hết mọi oán phiền ba mẹ vì không đáp ứng được những nhu cầu của mình. Hãy nghĩ xem mình đã làm gì để trả ơn ba mẹ. Khi mọi người khen em lớn em xinh đẹp là ba mẹ mình đã già hơn, tóc đã xen nhiều sợi bạc hơn, là vô thường đã đến gần với ba mẹ rồi đó, em có biết không?

Ngày Vu Lan, em sẽ được cài trên ngực áo mình đóa hồng tươi thắm, đó là diễm phúc cho em còn cha còn mẹ trên đời để em còn được thương yêu phụng dưỡng, nhưng nếu không may trên ngực áo em là chiếc hoa màu trắng, cũng đừng sầu bi, hãy nhớ ơn ba mẹ vì hình hài ngày hôm nay của em có dòng máu của ba mẹ, có những yêu thương của ba mẹ được gieo trồng trong ấy.

Ngày mai khi em lớn lên, có gia đình, em lại trở thành những người cha người mẹ. Vậy thì em lại gánh cả hai trách nhiệm, vừa báo hiếu với cha mẹ, vừa phải biết nuôi dạy, giáo dưỡng cho con của mình nên người để gìn giữ truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, ấy là em đã làm tròn chữ hiếu thuận rồi đó. Và một lần nữa hãy cùng lắng đọng tâm tư, chúc nhau một mùa Vu Lan hiếu hạnh thật an lành.

Nhật Quế 

ờn Lam & Tuổi Trẻ


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com