|
CÁI LÝ CỦA THUYẾT DUYÊN-KHỞI TRONG GIÁO LÝ PHẬT-GIÁO.
BÙI THẾ TRƯỜNG.
Sau bốn mươi chín ngày thiền đ̣inh dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật thuyết trước tiên hết là về thuyết Duyên khởi. Theo thuyết Duyên khởi thì vạn pháp trên cỏi đời nầy có đều do duyên hợp mà ra, thuận theo nhân qủa mà có. Vạn pháp có hay không cũng đều do duyên mà thành hay hoại, chứ không do một vị thần linh hay một đấng tố cao nào tạo ra nó hay lại tự hũy diệt nó . Khi duyên còn hợp thì pháp đó còn hiện hữu. Khi duyên sắp tan hay sắp lià thì vật đó hay gọi là pháp đó cũng sẽ phải tan hoại. Mọi chúng sanh trên qủa đất nầy cũng phải chịu chi phối bởi thuyết duyên khởi và nhân qủa. Mình còn sống được là do nhiều duyên còn hợp hay tụ lại nên mình vẫn còn mặt, hay hiện hữu. Mọi khổ đau, mọi hạnh phúc, đều là qủa do nhân mà ra. Khi đủ duyên thì chúng hiện hữu. Chưa đủ duyên thì chúng chưa hiện ra. Sự hiện hữu ngày hôm nay tốt hay xấu là do qủa đã gieo trồng từ trước đó. Nhiều kẻ được hạnh phúc hay chịu nhiều khổ đau, thì cũng đều do duyên hợp lại để hưởng những cái phước kiếp trước mà mình đã gieo hay phải chịu dày đoạ trong kiếp hiện tại cũng bởi do qủa từ kiếp trước. Một ngày nào đó, nào ai có biết, các duyên đó lại rũ nhau ra đi như các tản băng Bắc cực tan mòn và sụ đổ nhanh chóng vào tối đêm qua, mà ta cũng chẳng hay, thì lại chính là lúc mình khăn gói quay về nơi chốn cũ, g̣oi theo văn chương đó là trở “về cõi vĩnh hằng”. Nói thế, để những ai có quyền lực khi trù dập, bốc lột, tù đày, hành hạ, dở thói côn đồ, bịt mồm, đụng xe, đánh hội đồng người khác cho hả dạ theo bản tính hay lịnh của chủ, để có miếng cơm, rồi đến ngày chính mình, và chủ của mình phải chịu cái qủa độc ác mà mình đã gieo. Chạy trời cũng không tránh khỏi nắng. Đi xa hơn, các thể chế chính trị trên qủa điạ cầu nầy, cũng không thoát khỏi cái quy luật trên: quy luật của Duyên khởi nhân qủa. Độc tài khát máu như các nước Cộng sản Liên sô, Đông đức, Ba lan và Âu châu, tự nó sụp hoàn toàn trùng hợp với lúc khi các duyên khởi khi đủ yếu tố để thành duyên tan lìa, toàn thể chế độ đều sụp đổ chỉ trong mấy ngày, không cần một ngày binh đao. Dù có cưỡng lại, bằng bạo lực, bằng bàn tay sắt, bằng công an, bằng súng ống, cũng không thoát khỏi đến lúc chế độ đó ph̉ai lên đường trở về nơi lòng đại dương sâu thẵm, mà hận thù khó mà rữa sạch bằng cả nước muối của đại dương. Không phải là Cộng sản, như Iraque, độc tài như Sadam Hussen, trị vì nước Ông bằng bàn tay sắt, bằng thủ tiêu, bằng xử tử, bằng tàn sát tập thể rồi cũng chính Ông và đồng bọn cũng phải thòng đầu vào thòng lọng để lià đời bằng cái cổ gãy đôi. Duyên hợp là thế đó. Nhân qủa là thế. Nó là định luật bất biến. Khi mọi sự thay đổi hiện ra, thông thường chúng ta thấy và gọi nó là vô thường. “Sông kia rày đã lên đồng, Chổ làm nhà cửa chổ trồng ngô khoai” .Từ sông biến thành đồng ruộng, nhà cửa, rồi cũng từ đồng ruộng lại biến thành sông hay biển, nếu được đầy đủ duyên, cũng là do duyên hợp hay duyên tan, hay còn gọi một cach khác là vô thường thôi. Hay cũng còn gọi đó là qủa nghiệp do nhiều duyên kết hợp lại. Tại Miến Điện, thì sao? Miến điện, một nước với 50 triệu dân, nổi tiếng trên thế giới trong cuộc đấu tranh để dành độc lập, khi chống lại đế quốc Anh vào năm 1962, và cuộc đấu tranh đòi dân chủ cho chính đất nước họ vào năm 1988, nhưng bị chính quyền quân phiệt Miến đàn áp đẫm máu, tiêu diệt trên 3,000 người và chính ngày nay, năm 2007, cũng bị đàn áp bằng súng đạn dã man vào các nhà sư và dân chúng tay không khi họ yêu câu được sống tốt hơn. Trở về trước, Miến Điện là một nước giàu có do thiên nhiên ưu đãi, rừng rậm thì ngút ngàn, đã và đang sản xuất gỗ teck nổi tiếng khắp thế giới, ngoài ra còn có rất nhiều đá qúy, như hồng ngọc, lam ngọc, ngọc trai đang sản xuất khắp toàn cầu, ngoài ra ngoài biển khơi còn có các mõ khí đốt khi đang khai thác và cả dầu hỏa, mà hiện tại Trung quốc, do một nhóm độc tài máu lạnh đang có tham vọng bành trướng lãnh thổ xuyên suốt qua Miến để thôn tính dầu hỏa và khí đốt. Tài nguyên giàu và phong phú như thế, nhưng thật tế thì nền kinh tế của nước Miến, lợi tức đầu người chỉ có 1700 dollars/ năm, được đứng vào hạng 150 gần áp chót trên thế giới, nếu tính lợi tức kiếm được cho mỗi đầu người dân Miến, thì mỗi ngày chỉ thu tối đa khoảng 0.80 cent dollar. Tại sao người dân Miến lại sống nghèo khổ như vậy? Vì mọi lợi tức có được đều phải chạy vào túi của một nhóm chóp bu cầm quyền, và đám tay chân thuộc hạ của chúng. Ngoài ra, Miến điện còn bị thế giới Tây phương trừng phạt kinh tế vì vi phạm nhân quyền, nên làm cho nền kinh tế Miến càng thêm khó khăn èo ọt hơn. Chánh quyền Miến Điện hiện nay được sự hà hơi tiếp sức của Bắc kinh nên mới tồn tại, mà cuộc sốmh của người dân thì đang thoi thóp. Dưới sự cai trị độc tài của nhóm quân nhân cầm quyền, mọi sinh hoạt trong nước đều bị bót nghẹt. Mạng internet trong nước đều bị kiễm duyệt gắt gao, ai vi phạm đều bị theo dõi và bị bắt tù tội. Mọi thư t̀ư gởi ra vào trong nước, đều bị kiễm duyệt hết. Đừng hòng mà nói điều chi. Mọi người dân đầu bị bịt môm, bịt miệng. Trong nước thì không có một tổ chức nào dám công khai hoạt động, vì đều bị bắt trong trứng nước, hay bị chính quyền cho đám côn đồ đến hành hung, đụng xe, hay cán cho chết, để khỏi thấy chướng con mắt. Human Rights watch cho rằng, người dân trong nước, sống trong lo sợ mỗi ngày, vì không dám chống đối chánh quyền, chống đối chế độ hà khắc, cũng vì miếng cơm manh áo. Vì nếu tỏ sự chống đối chánh quyền độc tài tham nhũng hiện tại, thì không còn miếng cơm để ăn, và cả manh aó để mặc, vì chánh quyên đang bóp hết moị thứ chỉ để cho người dân vừa đủ ăn và vừa đủ sống qua ngày. Chế độc quân phiệt cầm quyền tại Miến, không khác gì chế độc Cộng sản là bao. Cả hai đều là anh em một cha khác mẹ. Cả hai đều dùng bàn tay bóp mạnh bao tử để người dân tự bịt và câm miệng. Cả hai dùng mọi thủ đọan tàn ác để củng cố quyền hành.
Đất nước Miến còn được gọi là đất nước của các chùa vàng. Trong nước còn có ba giai cấp là sinh viên, tăng sĩ và quân đội. Nhân dân Miến là thứ lại không được chính quyền quan tâm tính tới. Nay chính quyền quân đội lo sợ nếu tăng sĩ và sinh viên hợp tác với nhau, thì phía quân đội khó mà tồn tại được nữa. Vì thế, chánh quyền không dám quá mạnh tay đối với tăng sĩ, chỉ đứng nhìn, hay lén chụp hình báo cáo, hay đợi thời cơ thì bắt nguội, hay chờ đợi lịnh... Trong xã hội thì giá cả có hai thứ. Giá cho kẻ cầm quyền thì rẻ và đặc biệt, mua bao nhiêu cũng được, còn đối với dân chúng thì giá mắc mỏ, gía tăng gấp đôi, mua thì giới hạn, xếp hàng và chờ cả ngày mới có. Chợ đen chợ đỏ khắp nơi. Bất công tràn đầy. Đứng trước cái bất công như vậy, chánh quyền lại tăng lương cho công chức tổng cộng trên mười lần, còn dân chúng sống chết thì mặc kệ họ. Vậy làm sao có đủ tiền để tăng lương cho công chức? Chánh phủ Miến mới đây phải tăng giá nhiên liệu gấp 200 lần. Xăng tăng lên, giá cả mọi thứ đều tăng theo, dân chúng càng lầm than, càng lầm than, càng khốn khổ hơn trước. Trẻ em sống thì suy sinh dưỡng trầm trọng, các gia đình có con phải bán con vì không đủ tiền để nuôi chúng. Hoàn cảnh nầy cũng giống như các gia đình nghèo ở Việt nam, phải dùng danh từ đẹp hơn thực chất là “gả con gái cho người nước ngoài” hầu có chút đồng tiền để giúp đở gia đình sống. Biết bao các cô gái Việt được bán gíá trước bằng giá chiếc xe đạp lúc 10 năm về trước, nay gía lên tới 1000 dollars, bị ăn chận lại, và gia đình bán chỉ còn nhận khoảng 300 dollars. Nhiều em bé gái bị bán làm gái mãi dâm nhất là tại Cambodgia, hay Taiwan, Korea, Malaysia vv. Ôi, không có cái nhục nào nhục bằng cái nhục nầy.
Nhà sư xuống đường. Bởi Đạo Phật là đạo của từ bi, mà cái nghĩa của từ là giúp để mọi người được an vui, còn bi là lòng dũng cãm nhảy ra cứu khổ cho dân, hay cứu dân gặp nạn. Dân chúng đau khổ, bị ức hiếp, chạy kêu trời cầu cứu khắn nơi, mà người dân thấy vậy cứ mặc họ, cứ thản nhiên, thì chính là do chính quyền tạo ra cái xã hội với con người vô cãm. Con người vô cãm như thế thì còn tệ hơn là loài thú. “ Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” hay sao?. Còn các bậc tu hành ở đâu? Lòng bi, trí, dũng của Đức Phật dạy đâu rồi? "Theo Kinh Phật dạy, các tỳ kheo, hay người xuất gia, phải chia sẻ sự đau khổ với chúng sinh, không thể vô tình đ́ưng yên ngoài cuộc". Đạo Phật là đạo của tình thương, không hận thù với lòng hỷ xả, không phải khoanh tay đứng ngoài nhìn, hay trùm chăn kín lại, hay a dua theo phía chính quyền, mà chỉ điểm, hay ngoảng mặt làm ngơ, mà phải bằng hành động goị là hành. “ Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc” “Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ” hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, là câu ca dao nói lên cái đạo lý của dân tộc một nước, cái văn hoá ngàn đời của nước đó, một cái đạo lý và văn hoá lại trùng hợp với triết lý từ bi của Đạo Phật. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều tôn giáo chỉ đứng khoanh tay nhìn, mặc kệ bọn bây, và còn điềm chỉ cho công an bắt nữa, đó là bọn “tôn giáo quốc doanh” trong đó có cả Phật giáo nữa. Phật giáo tại Miến cũng có “Nhà sư quốc doanh” hay sư chỉ điểm. Thế nên, vì từ bi các nhà sư yêu nước mới tham gia vào cuộc biểu tình, Ngày 20-09, là ngày thứ ba, có trên 1000 nhà sư tuần hành trên thành phố Rangoom, vừa đi, vừa cầu kinh rất nghiêm chỉnh và rất quyết tâm và tự tin, hướng về chùa Shwedagon, mà chùa nầy trước đó bị cấm tụ tập. Chánh quyền Miến đã bố trí công an, mật vụ, quân đội nữa, và cả bọn côn đồ, chận phá và đánh đập, bắt bớ. Không chút nao núng, các nhà sư vẫn hiên ngang kéo về Rangoon tuần hành. Ngày 21-09 ngày thứ tư, có trên 1500 nhà sư xuống đường cộng với trên 1500 dân Miến tham gia tuần hành tiến về Rangoon. Cũng sáng sớm ngày hôm nay, dù trời mưa đổ xuống, hơn 200 nhà sư vẫn đi tuần hành dưới mưa, đi từ làng Yankis vùng ngoại ô Rangoon, đi về hướng chùa Shwedagon. Cũng trong ngày chúa Bảy, cũng là ngày thứ tư của cuộc biểu tình, vào buổi sáng có khoảng trên 10,000 người tham gia biểu tình phản đối (10,000 march throuh Myanmar in protest) trong đó có trên 4,000 nhà sư tham dự, diễn hành qua trung tâm thành phố Myanmar’s của Mandalay, làm thành một cuộc biểu dương lớn nhất của nước Miến để chống lại chế độ quân phiệt độc tài dựng lên từ năm 1988. Đến ngày chúa nhật, gồm 20,000 người, xuống đường biểu tình tại Rangoon, gồm một số lớn trên 10,000 là các nhà sư, và hầu hết là dân chúng nổi dậy, nhưng cảnh sát thì chỉ ngăn chận khoảng 200 người,khi họ muốn đến trụ sở nhà bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng “ National League for Democracy party” còn 400 sư sãi vượt hàng rào cãn, đi qua nhà bà Aung San Suu Ky , thì đối với các nhà sư cảnh sát họ đứng nhìn, né tránh, chụp hình, không dám nặng tay,hay chờ lịnh. Ngày th́ư hai 24-9-07, theo nguồn tin thì có trên 100,000 người biểu tình vào hôm nay trong đó có trên 30,000 nhà sư dẫn đầu, diễn hành tại thủ đô Rangoon, là một cuộc biểu tình lớn lao ở Miến. Họ đòi hỏi chính quyền quân biệt phải từ chức. Chánh phủ Anh lên tiếng ủng hộ trước hết về cuộc đấu tranh nầy tại nứơc Miến. Kế đó là chánh phủ Mỹ.
Hình ảnh các nhà sư với các áo nâu sòng đang diễn hành dưới cơn mưa tại thành phố Rangoon Miến. Hình ảnh lảnh tụ Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi " We are always ready to work together with the authorities" Một nhà sư 45 tuổi nói với đồng bào rằng: Các sư đi ngang nhà bà và thấy bà khỏe mạnh” . We are pleased and glad to see her looking fit and well," Bà bước ra khỏi cửa nhà, đón chào đàn biểu tình và vẫy tay chào đám đông cho đến khi chúng tôi rời khỏi. "She came out to the gate and paid obeisance to us and later waved at the crowd when we left," said the monk, Bà là người đàn bà vĩ đại của thế kỹ nầy, tranh đấu không ngừng nghĩ, tâm của Bà là tâm của vị Bồ Tát, đã và đang cứu độ dân tộc Bà thoát khỏi một chế độ lạc hậu vô tâm vô cãm đang cay trị đân tộc Miến và cũng chính họ cũng đang quản chế giam lỏng Bà tại nhà suốt trên 19 năm. Bà là con người thép ở thế kỹ nầy. Tôi giở nón kính chào và ngưỡng mộ Bà. Tôi cầu chúc Bà được nhiều sức khoẻ và nhiều trí huệ để Bà cứu nước Bà, cứu dân của Bà, và làm gương cho những người khác noi theo Bà. Lịch sữ đã chứng minh rằng, khi một dân tộc chỉ biết cúi đầu, khom lưng, và quỳ gối, là dân tộc đó còn bị nô lệ của ngoại bang hay dưới chế độ độc tài của nước họ. Khi một dân tộc, mà người dân của nước đó, nhất là người đàn bà hay phụ nữ của nước đó, luôn ngẩng cao cổ, chấp nhận tù tội, chấp nhận mọi thứ kể cả cái chết, thì sớm hay muộn, nước đó hay dân tộc đó, sẽ dành độc lập, sẽ lật đỗ bọn độc tài bất lương, nước đó sẽ có tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự. Năm 1991 Bà Aung San Suu KUYi lảnh giải NOEL Hoà Bình (won the Nobel Peace Prize in 1991). Năm nay Bà được 62 tuổi.
Bà đang bị quản chế tại nhà như chim bị nhốt trong lòng
U.S. Campaign
Theo thông cáo được phổ biến thì các nhà sư biểu tình cùng với nhân dân cho đến khi nào chánh phủ do quân đội cầm quyền sụp đổ mới thôi.
Chánh phủ Miến ra sao? Chánh phủ Miến, do Bộ trưởng thông tin, Ye Htut, đã trả lời cho thông tín viên AP Associated Press là Chánh phủ không có ý định ban hành tình trạng khẩn cấp, nghĩa là Chánh phủ muốn giải quyết vấn đề trong sự ôn hoà. Tất cả báo chí Tại Miến, không một báo nào viết thuật lại cuộc biểu tình hiện tại, mà chỉ đăng hình chụp các tướng lãnh đang cúng dường các nhà sư. Mọi diễn biến xung quanh, mọi xáo trộn của xã hội, đừng hòng có nhà báo nào dám hé môi, hay viết vài hàng gởi đăng. Năm 1988, dân chúng bỏ thăm bầu chọn Bà Aung San Suu KUYI và đảng của Bà thắng cử, nhưng chánh quyền quân Phiệt hiện tại cướp quyền, bắt nhốt rất nhiều người trong đảng của Bà, đánh đập, thủ tiêu, giam cầm, bỏ tù, còn chính Bà thì cũng bị giam cầm, sau đó Bà bị quản chế tai gia cho tới ngày nay.
Hôm nay, ngày 26-9-07, rằng chánh phủ ra lịnh giới nghiêm từ 9pm cho đến 5 am, và cấm không cho tụ hợp qúa hơn 5 người, vì sau khi có hơn 100, 000 người biểu tình phản đối, và đồng thời Tổng Thống Mỹ đọc trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng chánh phủ Mỹ sẽ siết mạnh việc bao vây kinh tế tại Miến, kể cả mọi nguồn tiếp liệu cho chánh quyền quân phiệt, và ủng hộ dân tộc Miến đang đấu tranh với chánh quyền Quân Phiệt, để dành quyền tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc tại Miến. Nước Úc cũng phản đối mạnh chánh quyền quân phiệt. Kết quả: Bất chấp lời cảnh cáo của thế giới và của Hộ đồng Liên Hiệp quốc đang nhóm hợp, đúng vào hôm 26-09-07 chính quyền quân phiệt cho xả súng bắn thẳng vào đoàn biểu t̀inh, và giải tán biểu tình bằng lựu đạn cay, khiến cho ít nhất trên 30-40 người chết, gồm có 8 vi sư và một phóng viên người Nhật, hàng trăm người bị thương, và hàng ngàn sư bị bắt nguội, bị đánh đập máu thắm đỏ cả các thiền môn. Và một vài lãnh tụ chống đối bị công an tra tấn và đánh chết. Kết luận:
Mọi chế độ ở trên trái đất nầy, không có chế độ nào vững bền cả. Càng độc ác, càng chết xóm. Lịch sử cũng ch́ưng minh rằng, chế độ nào tạo nhiều bất nhân, nhiều độc ác, càng sớm ra đi. Có gì cứng chắc bằng beton cốt sắt, thế mà đủ duyên thì động đất xãy ra, mọi nhà cửa, dinh thự, lầu đài, đường xá làm bằng beton cốt sắt của cả một thành phố đều sụp đổ hoàn toàn chỉ trong năm phút qúa ngắn ngủi đầy phù du và biết bao con người cũng bị chôn vùi trong đống gạch đó. Nghĩa là đó là điều muốn nói, khi duyên hết còn hợp, đến lúc tan lià, thì mọi vật ở rên đời, ở trong hoàn cảnh đó, cũng ph̉ai trở về cát bụi, dù cho nó làm bằng chất liệu gì, hoặc gây dựng bằng độc tài, bạo lực, súng đạn, và tài sản xây đấp trên bất công cùng tham nhũng thì cũng phải thành cát bụi hết. Trong kinh có nói rằng: “Hữu phước bất khả hưởng tận” là có phước thì đừng tận hưởng hết phước, “hữu thế bất khả ỷ tận” là có thế lực đừng ỷ vào hết thế lực mà tác oai tác oán, “Bần cùng bất khả khinh tận” là những người nghèo hèn đừng khinh miệt họ tột cùng, “tam giả giải thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ” là ba điều trên theo luật tuần hoàn xoay dần trở lại ban đầu, và câu chữ nho cuối được hiểu thêm qua ca dao: “cười người bửa trước bửa sau người cười” hay nhân nào qủa nấy. Quả báo là nhỡn tiền. Theo tin được biết, Thủ tướng Miến là Thiếu tướng Soe Win, nổi tiếng là bàn tay sắt máu, tổng chỉ huy tiêu diệt dân chúng nổi dậy vào năm 1988, và cao trào ủng hộ bà Ang San Suu Kyi trong cuộc biểu tình ngày 30/5/03 và những cuộc đàn áp mới đây vào tháng 9/07, nay đã trở về với cát bụi tại bịnh viện Mingalardon, ngày 3-10-07 vì bịnh ung thư máu, thọ 59 tuổi. Chính Ông đã đến Singapore điều xạ trị nhiều lần.Tội của Ông là thẳng tay bắn bỏ những người biểu tình tại Rangoon University và hành quyết những người chống đối tai Rangoon General Hospital. Và lại bắn giết trên 30 người gồm cả nhà sư, một ký giả người Nhật cùng dân chúng trong cuộc biểu tình vào tháng 9-07 mới đây và bắt nhốt trên cả ngàn nhà sư và dân chúng. Burmese Prime Minister SOE WE, pass away, Wed, October 3-07 Senior Gen. Than Shwe has led the junta since 1992.
Còn người ác ôn thứ hai là Thống tướng Thandar Shwe cũng bị bịnh ung thu đã đến Singapore điều trị nhiều lần, nhưng chỉ chờ đợi lúc duyên rả là Ông ta ra đi ngay. Cả hai Ông đều là bậc giàu có nhất nước. Riêng Ông Thandar Shwe gã đứa con gái cho Thiếu tá Phyo Win, mà tiền tổn phí trong tiệc cưới lại cao gấp 3 lần ngân sách y-tế của chánh phủ Miến. Hiện Ông cho vợ Ông di tản qua Lào để sống, sợ bi trả thù khi Ông tới số. Liên Hiệp Quốc đề cử Ông Gambari đến tận Miến để điều tra tại chỗ. Ông Gambari đã gặp Bà Aung San Suu KUYi. Còn đối với tập đoàn quân phiệt thì lại đưa Ông Đặc sứ tới một thị trấn xa xôi để dự một buổi thuyết trình về các quan hệ giữa Á Châu và Liên Âu, ở các nơi xa lánh dân chúng tập hợp biểu t̀inh phản đối, điều đó chứng tỏ rằng tập đoàn quân phiệt Miến Điện đã rất ngoan cố, bạo ngược và sẵn sàng thách đố cả cộng đồng quốc tế. Cuối cùng, viên Đặc Sứ Liên Hiệp Quốc cũng được cho gặp mặt người thủ lãnh tập đoàn quân phiệt Miến Điện là Thống Tướng Thandar Shwe trước khi Ông trở về Liên Hiệp Quốc. Nội dung mọi chuyện được giữ kín.
Ba San Suu KYI voi Dac su Lien Hiep Quoc Ông Gambari, ngay 2 Octobre 07 tại đất Miến. Rồi phải có một ngày Chánh phủ độc tài khét tiếng bất nhân đó cũng phải tan rã như hồ bị rữa, vì theo luật duyên tan và nhân qủa, thì đến lúc tất cả cũng phải trở thành cát bụi, và nhận mọi qủa nghiệp mà chính tập đoàn đã gieo. Nếu chánh phủ độc tài quân phiệt Miến, đã là Phật tử, nên thừa hiểu nhân quả và duyên khởi, thì nên “dừng tay lại ngay” đi. “Dừng lại trên hận thù và bắn giết, đánh đập người oan uổng” khi họ chỉ có tay không. Các nhà sư và đồng bào họ cũng cần sống, cần ăn, cần uống, cần tự do, cần phát biểu, cần chổ trú, đó là cái cần tối thiểu mà mọi con vật nào cũng phải có trên cỏi đời nầy, dù sống trong chuồng do con người nhốt hay trong rừng sâu nơi hoang dã, huống chi là con người, đó chính là dân tộc của các Ông. “ Các Ông nên dừng lại và trả lại tất cả quyền làm con người cho nhân dân các Ông”, vì mọi độc tài, áp bức, quyền lực chỉ tồn tại trong giai đoạn nhất thời. “Nếu các Ông làm được như thế, là một việc làm tốt nhất trong tất cả mọi điều tốt”. “Vì mọi hành động tàn ác đều do lòng vị kỹ, do những vô minh che lấp trong tâm con người”. “Tâm vị tha, hỹ xã và thương người là men của hạnh phúc của mọi người”. “Dù các Ông đang bơi trong biển khổ mênh mông không bờ bến của kiếp nầy và rất nhiều kiếp sau nữa, nhưng nếu các Ông quyết tâm quay đầu lại, thì bến bờ sẽ hiện ra ngay trước mắt các Ông”. Nhân qủa nhỡn tiền. Những gì của Cesar thì phải trả lại cho Cesar? “Hữu thế bất khả ỷ tận” là vậy. À ha !
BUI THE TRƯỜNG Sydney 24-9-07
|