Mỗi người đều quan niệm
hạnh phúc khác nhau. Có người
ước muốn được danh
vọng, địa vị cao sang. Có kẻ mong
được nhiều tiền tài, của
cải, cũng có người lại cho
hạnh phúc là những gì ban cho
kẻ khác. Cũng có những hạnh
phúc thật đơn sơ như bản
nhạc "Mặt
trời bé con" của nhạc sĩ
Trần Tiến mà tôi đã
được nghe. Một
anh nhạc sĩ với cây đàn
và thường hay ca hát, mỗi
lần như vậy thì có em bé
thường đến lắng nghe chăm
chú, say mê. Nhạc sĩ chợt kêu
lên: Hạnh phúc quá đơn sơ,
đời tôi đâu có
ngờ, từng đêm cô bé
chờ, như chờ từng
ước mơ.
Đời sống càng tiến bộ
về tiện nghi vật chất, càng đưa
con người lùi xa khỏi
đời sống tâm linh. Xã hội
Á châu, vì muốn bắt kịp
nước ngoài, đã thay hình
đổi dạng, vô tình bỏ rơi
đạo đức tâm linh. Ở
Âu Mỹ, vì nhận sai lầm vật
chất là cứu cánh, nên càng
ngày càng chạy theo, đưa
đến sự mất quân bình
giữa tâm hồn và vật chất.
Sự thanh thản của nội tâm ngày
càng ít đi, tức hạnh phúc
đang bị xoi mòn. Bữa cơm gia
đình thưa thớt, mọi
người hối hả chạy theo
thời gian, sống riêng rẽ cho riêng
mình với nhiều lý do biện
bạch. Có hạnh phúc nào khác
chăng khi con người càng ngày
càng cô đơn, thiếu hẳn nụ
cười vui tươi hồn nhiên,
chạy tìm theo bên ngoài để thay
thế. Bộ Tâm kinh cho cuộc đời
như một lời nhắn nhủ cho chính
tôi, chính anh, chính chị.
BỘ
TÂM KINH
Nghe
được tin Bộ Mật tạng vừa
hoàn thành
tâm
tôi chao động
hạnh
phúc chợt trào lên vì vui
sướng
cho
một phần mong ước vừa
đạt được
Hạnh
phúc có thể là tiền tài, danh
vọng
là
những ước vọng đạt
được ở tầm tay
là
những tom góp cho vừa lòng thỏa
thích
là
những hư ảo, vô thường
như
lâu đài xây trên cát ở
bãi biển,
khi
từng đợt sóng trùng khơi
biển tràn ngập
để
trả lại cho sự thanh tịnh của doi
biển ngày nào
tôi
đã bắt gặp ánh mắt của anh,
của em, của rất nhiều người
theo
từng hạnh phúc biểu lộ
sung
sướng mĩm cười, đau
khổ khi mất mát
có
gì còn tồn tại mãi với
thời gian
vì
hạnh phúc là những gì biến
đổi
chỉ
còn lại mãi trong anh, trong tôi
hạnh
phúc là những gì vừa cho ra không
đòi hỏi.
đó
là bộ tâm kinh
gửi đến cuộc đời
nầy.
21.04.2000