Mỗi chúng ta luôn có những cái mộng tưởng rất lớn, mộng
tưởng ấy khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa, có
phương hướng, có sức mạnh để giúp chúng ta thành tựu sở
nguyện. Một đời người của chúng ta nói là 100 năm, có dài
không?
Nếu chúng ta
biết lợi dụng nó, biết nỗ lực phấn đấu, thì nó có thể
làm được rất nhiều việc đầy ý nghĩa. Còn nếu nói ngắn?
Là vì chúng ta không biết hai chữ ‘vô thường’ lại cũng
không biết lợi dụng thời gian ngắn ấy để phấn đấu, mà cứ
nghĩ ngợi làm việc không hay.
Nếu không có
mộng tưởng và lý tưởng thì cuộc đời này cũng giống như
một giấc ngủ mà thôi. Cho nên Đức Khổng Tử nói:
“Sáng được nghe Đạo, có thể chiều chết cũng được”
Nhưng có mộng tưởng và lý tưởng rồi thì phải như thế nào
mới thực hiện được nó? Đây cũng là một vấn đề rất cao
sâu, rất trí tuệ mà phần đông mọi người ít thảo luận đến.
Chúng ta phải nhận biết cái lý của Nhân – Duyên – Quả
cũng là bí quyết rất thực tiễn của mộng tưởng. phương
pháp này, mong rằng mộng tưởng của chúng ta được cất
cánh.
Tuổi trẻ là thời kỳ hoàng kim nhất của cuộc đời và cũng
là thời kỳ thăng tiến nhất của cuộc đời. Có mộng tưởng
sẽ khiến cho tương lai của cuộc đời đầy đủ ý nghĩa hơn.
Trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn có nói: “Trong Kinh
Hoa Nghiêm nói rằng: Quên mất tâm bồ đề, mà tu các thiện
pháp, đó gọi là ma nghiệp.” Chúng ta quên mất tâm
bồ đề rồi, thì làm được gì nữa chứ ? Cho nên biết rằng
muốn học Như Lai Thừa, trước tiên cần phải phát cái
nguyện của Bồ-tát, đừng để quên vậy? Mộng tưởng cũng
giống như người tu học Bồ-tát đạo, phải phát nguyện
Bồ-tát, mong sau này thành tựu được Phật quả.
Bởi vậy, nếu có mộng tưởng thì cuộc đời sẽ tăng thêm
phần hy vọng, nhưng người có mộng tưởng đối với sự vật
hoàn toàn có một sức mạnh của vô hình. Cũng như đức Phật
A Di Đà trước khi chưa thành Phật, Ngài là một vị Pháp
Tạng tỳ kheo, tu bồ-tát đạo, tu hành rất tinh tấn, vượt
qua hết thảy chướng nạn, đối trước chư Phật phát đại
nguyện: “Nguyện khi con chứng được pháp âm thanh
tịnh của Phật, pháp âm ấy sẽ được phổ biến khắp nơi.
Tuyên dương và tinh tấn tu tập pháp môn Giới – Định –
Tuệ, hiểu rõ pháp thậm thâm vi diệu… cũng như vô lượng
Chư Phật trong quá khứ, muốn làm được thầy của trời
người, để có thể cứu tất cả thế gian sanh – lão – bệnh –
tử khổ não… Con quyết định cố hết sức để làm.”
Đây là người
có mộng tưởng, lý tưởng và tâm nguyện, để minh chứng với
cuộc đời sau này là sống có mộng tưởng có hy vọng. Song,
con người chúng ta nhiều khi cũng nên mộng tưởng thiết
thực một chút mới đúng. Nhưng, cái gọi là ‘mộng tưởng
thiết thực’ tức là trong cuộc đời của chúng ta phải có
năng lực và trí tuệ, phải có lý tưởng làm việc tốt, lợi
mình lợi người thì mới có thể thành tựu được mộng tưởng.
Tiếp đến, làm thế nào mới có thể mộng tưởng một cách
thực tiễn? Đầu tiên, chúng ta phải nhận biết đạo lý của
Nhân – Duyên – Quả. Trong Kinh có nói: “Các pháp từ
nhân duyên mà sanh, các pháp cũng từ nhân duyên mà diệt,
đức Phật bậc đại sa môn của chúng ta, thường diễn thuyết
như thế.” Chúng ta nên hiểu rõ rằng các pháp của
thế gian đều từ đạo lý của Nhân – Duyên – Quả mà có ra.
Chúng ta sẽ
có thể dựa vào cái lý này mà tự điều khiển tương lai của
cuộc đời. Kỳ thật, vận mạng một đời của chúng ta, thì nó
sẽ được hiển hiện qua nhân duyên quả báo. Trong tác phẩm
‘Luận về cái tâm bình đẳng trong tam giáo’ có nói:
“Muốn biết nhân của đời trước, thì nhìn vào quả báo của
đời này, muốn biết quả của đời sau, thì nhìn vào cái
nhân hiện tại đang làm.”
Đời này, chúng ta thọ quả báo, thì là do cái nhân của
đời quá khứ chúng ta tạo ra. Cho đến cái quả báo khác
của đời vị lai diễn ra như thế nào? Tức là phải nhìn vào
cái nhân đang làm của đời này. Nhưng quả báo của hiện
tiền vẫn là túc nhân(nhân quá khứ)cộng với hiện
duyên(duyên hiện tại)mà sản sanh ra quả báo.
Con người chúng ta, nếu có ý cải đổi nhân quả(tức cải
đổi vận mệnh)nên từ nhân và duyên của hiện tiền mà làm.
Vì quá khứ đã qua rồi thì không thể nào trở lại, còn
hiện tại của nhân và duyên thì chúng ta có biện pháp
điều khiển, có thể chuyển đổi được. Vận mạng quả báo của
con người chúng ta sau này cũng có thể dần dần chuyển
đổi. Cũng như trong tác phẩm ‘Bốn lời giáo huấn của ngài
Liễu Phàm’, thiền sư Vân Cốc có trả lời ngài Liễu Phàm
rằng: “Vận mạng là do con người tạo ra, phước là
phải tự cầu mà được.”
Tuổi trẻ của chúng ta, nếu muốn có ý nghĩa thì bắt đầu
từ hôm nay hãy để cho mộng tưởng cất cánh. Nên bắt đầu
từ hôm nay mà làm những việc tốt. Trong kinh Dịch có nói:
“Nhà nào có làm việc thiện, thì niềm vui sẽ không
bao giờ thiếu.”
Tuy nhiên,
nếu muốn cải đổi vận mạng, chuyển đổi nhân quả, không
phải chỉ muốn cho cái nghiệp qua đi, mà còn phải biết
làm việc thiện và tích lũy công đức, thì những cái
nghiệp của đời trước mới có thể tiêu đi. Lúc bấy giờ từ
vận mạng xấu sẽ biến đổi thành vận mạng tốt.
Nhưng sự
phản tỉnh, sự cải đổi ấy trước tiên là phải phát tâm
lắng nghe, kế đến là phát tâm không sợ sệt, sau cùng là
phát tâm dũng mãnh. Cũng như trong tác phẩm’Bốn lời giáo
huấn’ của ngài Liễu Phàm có nói: “Hành động của mỗi
ngày cần phải biết đúng sai, mỗi ngày cần phải cải hối.
Một ngày không biết đúng sai, tức là một ngày không an
vui. Một ngày không biết cải đổi, tức một ngày không thể
tiến bộ.”
Mà muốn cải
hối, thì phải từ trên mặt sự mà cải hối, phải từ trên
mặt lý mà cải hối, phải từ trên mặt tâm mà cải hối. Ba
thứ bày công phu không đồng, mà hiệu nghiệm cũng khác. Ở
trên, gieo trồng cái nhân thiện nghiệp và phản tỉnh cải
hối cái duyên ác nghiệp. Đây là hiện thực cải đổi của
nhân và duyên.
Trong ‘Phẩm
Phổ Hiền Hạnh Nguyện’ của Kinh Hoa Nghiêm, nguyện thứ 4
trong 10 đại nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát có nói về
sám hối nghiệp chướng như sau: “Lại nữa, này thiện
nam tử! Rằng người sám trừ nghiệp chướng, phải thường
niệm Bồ-tát: con từ vô lượng kiếp trong quá khứ, do tham
– sân – si phát ra từ thân – khẩu – ý làm các nghiệp ác
nhiều vô lượng vô biên. Nếu các ác nghiệp này nó có thể
tướng ở tận hư không giới thì không thể tiếp nhận.”
Cho nên,
trong đời này tuy chúng ta đã bắt đầu sửa đổi nhân và
duyên, nhưng nếu muốn cho cái quả tốt của mộng tưởng trở
thành hiện thực, thì phải sám hối nghiệp chướng của túc
mạng ở đời trước. Nhân của thiện Nnghiệp thì không thể
nào thiếu được. Chúng ta đang chuyển đối cái nhân và
duyên của hiện tiền, thì vận mạng sẽ được tiêu trừ
nghiệp chướng. Chúng ta cầu nguyện cho cái quả của mộng
tưởng dần dần sẽ thành hiện thực.
Cuối cùng, chúng ta nên nhớ rằng quá trình để thành công
trong cuộc đời này, thì không thể không nói đến mục đích
của nó. Mục đích vô cùng quan trọng. nếu chúng ta làm
một việc gì đó mà thiếu đi mục đích, thì sẽ khó mà thành
công. Hy vọng, chúng ta hãy dựa vào cái thấy biết về lý
Nhân – Duyên – Quả, dùng hết tâm lực mà thực hành cái bí
quyết của mộng tưởng.
Nhân ngày Vu
lan sắp đến, chúng ta có những mong ước gì từ đức Phật
không? Hay là chúng ta hãy cùng chấp tay cầu nguyện Ngài,
cho cái mộng tưởng mà chúng ta đang ấp ủ bấy lâu nay sẽ
sớm trở thành hiện thực.