BẢY VỊ
TỲ-KHEO
Hạnh Đoan
Thuở xưa, có bảy vị tỳ-kheo vào núi học đạo, tu được hai mươi năm mà chưa
chứng, cho là tu hành thật khó kham, chi bằng lui về hoàn
tục kiếm nghề sinh sống, cưới vợ sinh con, dốc sức phát
triển sự nghiệp, như vậy sẽ hạnh phúc hơn.
Thế là bảy người rủ
nhau hạ sơn.
Từ xa, Phật biết được,
xét thấy cần phải thức tỉnh bảy vị tỳ-kheo này, Ngài dự biết
nếu họ không chịu đựng được những cái khổ nhỏ, thì trong
tương lai sẽ phải chịu nhiều cái khổ lớn hơn, rất là đáng
thương, vì vậy Ngài liền hóa thành một vị Sa-môn đi lên núi
và gặp bảy tỳ-kheo ngay giữa đường.
Sa-môn bảo:
- Từ lâu tôi đã nghe
danh các vị tu hành trên núi này nên rất ngưỡng mộ, nhưng
hôm nay vì sao quí vị lại rời núi vậy?
Bọn họ trả lời:
- Bởi vì tu hành cực
quá, tội chướng cũng khó trừ. Thêm nỗi mỗi lần chúng tôi đi
xuống núi khất thực đều bị người nhạo báng cười chê, mà ở lì
trên núi này thì không có ai đến cúng dường, Vì vậy chúng
tôi quyết định sẽ về nhà hoàn tục, buôn bán vặt kiếm sống,
rồi khi già sẽ tu lại.
Sa-môn bảo họ:
- Hãy khoan! Khoan...
đã! Các ông nghe tôi nói này: Mạng người vô thường, sáng
thấy đó nhưng không bảo đảm là chiều còn. Tu hành tuy là có
khó, song khổ trước mà vui sau. Các ông phải hiểu cõi thế
gian tựa như nhà lửa, thấy vui đó, hạnh phúc đó, nhưng rất
phù du. Nếu các ông không chịu tu, thì ngàn vạn kiếp sau
cũng không có cơ hội để giải thoát đâu. Cảnh sống thế gian
thấy dường như hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy là vô thường
mong manh, vì chỗ nào trong tam giới cũng đều có phiền não,
các ông tưởng việc hưởng thụ dục lạc là vui, nhưng thực ra
lại giống như người bịnh mà uống phải thuốc độc, vì dục lạc
thường làm tổn hại sức khỏe và tâm trí. Bởi vậy, chỉ có thực
hành giáo pháp, không phóng tâm, tinh tấn tu đến thành đạo,
mới có thể hưởng được hạnh phúc thật sự và viễn ly hết mọi
khổ đau.
Rồi Sa-môn hiện lại
tướng Phật, hào quang sáng chói khuyến khích họ:
Đừng ham cầu cung kính
Mặc người nhạo báng chê
Người lời ác kiêu, khinh
Tội ấy mang theo mình
Chỉ tự hại bản thân.
Hãy phòng thủ tâm mình
Vững chắc như thành lũy
Trong ngoài đều kiên cố
Để chẳng còn chỗ nào
Tội có thể phát sinh!
Tu khó, sửa mình khó
Hãy cố gắng tinh tấn
Có tu tất đạt đạo
Có đi, tất sẽ đến
Cuối cùng, ham muốn hết!
Người lòng tin chí thành
Chân thành hành chánh pháp
Là có sẵn của báu
Đức hạnh trang nghiêm thân
Được trời người tôn kính!
Yêu thương người bình đẳng
Nói, làm đều chân chánh
Là tự tạo của báu
Hưởng dụng hoài không hết!
Dù đi đứng nằm ngồi,
Thảy đều không phóng túng
Luôn nhiếp tâm, chánh niệm
Kết quả sẽ tự thành!
Đừng nãn vì nhọc nhằn
Giờ cực trước, sau vui...
Hãy luôn tự thức tỉnh!
Làm đèn soi thế gian.
Bảy vị tỳ-kheo thấy Phật tướng hảo, được nghe Ngài bảo ban,
lòng cảm động, ăn năn... Họ tỉnh ngộ, cung kính đảnh lễ Ngài
xin sám hối. Sau đó họ quay trở lên núi lập chí tinh tấn tu,
họ tư duy về những gì Phật đã dạy, cột tâm lại một chỗ:
chánh hạnh, chánh ý... cuối cùng họ dứt sạch vọng niệm và
chứng quả A-la-hán.