Điều gì mà
tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm và mong muốn? Đặc biệt là
trong thế giới bất an nầy, nơi mà mọi người đều cố tìm kiếm
vài loại hoà bình, hạnh phúc, để nương vào, vì chắc chắn
điều đó rất là quan trọng nên cần tìm kiếm, nhưng thực ra đó
là những gì mà bạn đi tìm và cố gắng khám phá?
Có lẽ hầu
hết các bạn đi tìm một số loại hạnh phúc, hoặc sự an bình
nào đó. Thế giới đang gánh nặng tình trạng bất an, chiến
tranh, bất hoà, xung đột, nên bạn muốn tìm nơi để ẩn trốn.
Do đó, để truy tìm điều nầy, bạn tìm đến từng nhà lảnh đạo
nầy qua nhà lảnh đạo khác, từ tổ chức tôn giáo nầy đến tôn
giáo nọ, hoặc từ vị thầy nầy đến vị thầy khác..
Như vậy,
bạn đang đi tìm hạnh phúc hay đang tìm kiếm sư an lòng trong
một vài sự thoả mãn mà nơi đó, hy vọng tìm thấy hạnh phúc?
Giữa hạnh
phúc và sự thoả mãn rất khác nhau. Không phải là bạn muốn
đến hạnh phúc sao? Tuy nhiên, có lẽ bạn đang tìm sự an lòng
nhưng chắc chắn không là tìm hạnh phúc.
Hạnh phúc
phát sinh, như là sản phẩm tùy thuộc vào một cái gì đó. Do
đó, khi bạn mở tâm mở trí cho một sự việc gì mà bạn đòi hỏi
phải gặt hái được, có quan tâm, suy tư đến, lo lắng, nên
bạn cố truy tìm, qua sự đi tìm đó, bạn tìm thấy hạnh phúc
hay chỉ là sự hài lòng? Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều tìm
kiếm sự an lòng nhiều hơn. Bạn muốn thấy được sự an lòng,
một cảm giác thoả mãn vào cuối giai đoạn tìm kiếm được. Sau
đó, nếu người đi tìm sự hài lòng sẽ nhận thấy dễ dàng, còn
người hi sinh một cách mù quáng để tìm vài các cơ nguyên,
lẫn ý tưởng, và ẩn trú trong đó. Chắc chắn là không giải
quyết được vấn đề. Chỉ thuần túy bám theo một ý tưởng thì
không thể giải thoát ra khỏi được sự xung đột. Do đó, bạn
cần phải tìm kiếm trong nội tâm hơn là hướng bên ngoài, đó
là điều mỗi người chúng ta cần thực hiện.
Nếu bạn
nhận thức rõ ràng điều nầy, bạn không nhất thiết phải đi đâu,
hay tìm nhiều vị thầy, đến nhiều nơi thờ tự tôn giáo hoặc
bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là bạn cần
xác quyết đến sự quán chiếu về mình, phải không? Có thể nào
bạn không bị ảnh hưởng những gì người khác nói, dù đó là vị
thầy danh tiếng hoặc bình thường đang hướng dẫn đâu đây?
Không phải là bạn đã từng đi tìm kiếm từ nơi những gì của
người khác sao? Bạn nghiên cứu vô số sách, tham dự nhiều
buổi hội thảo, có chân trong nhiều tổ chức để tìm phương
thưốc giải quyết sự xung đột, đã làm cho đời sống bất hạnh.
Hoặc, nếu như bạn không hoàn toàn tham gia hết, bạn cho rằng
mình tìm được một tổ chức đặc biệt, một vị thầy hay, một
quyển sách thoả mãn bạn, và tìm thấy tất cả mọi vấn đề
trong đó được kết tinh và đầy đủ.
Do đó, đừng
bám vào từ ngử, hãy để lại việc đó cho những người diễn giả
chuyên môn. Cần thiết phải khám phá điều thường hữu, mà hầu
hết chúng ta không có, cũng là điều mà bạn có thể bám víu
vào, có thể bảo đảm cho bạn, với hy vọng, một sự say mê bền
bĩ, một sự chắc chắn lâu dài, bởi vì trong bạn điều đó lại
không có gì chắc chắn. Vì bạn không biết rõ về mình, nhưng
bạn lại biết đến những điều mà sách đề cập tới, vì không
biết về chính mình, nên bạn không có những trải nghiệm thực
sự. Và điều gì để bạn cho là thường hằng? Đó là điều mà bạn
tìm kiếm, sẽ hay là hy vọng đem lại cho bạn sự thường hằng?
Không phải là bạn tìm kiếm hạnh phúc lâu dài, sự an lạc được
miên viễn và thường hằng sao? Bạn đòi hỏi điều gì vĩnh viễn,
đem lợi lạc cho bạn. Nếu bạn vượt qua những danh từ, câu văn
và nhìn sâu vào đó, thì điều mà bạn muốn truy tìm là :
thường lạc……
What do we want?
by Krishnamurti
What is it that most of us are seeking? What is
it that each one of us wants? Especially in this restless
world, where everybody is trying to find some kind of peace,
some kind of happiness, a refuge, surely it is important to
find out, isn’t it, what it is that we are trying to seek,
what it is that we are trying to dicover?
Probably most of us are seeking somekind of
happiness, somekind of peace. In a world that is ridden
with turmoil, wars, contention, strife, we want a refuge
where there can be some peace. I think that is what most of
us want. So we pursue, go from one leader to another,
from one religious organization to another, from one teacher
to another.
Now, is it that we are seeking happiness or is it
that we are seeking gratification of some kind from which we
hope to derive happiness? There is a difference between
happiness and gratification. Can you seek happiness?
Perhaps you can find gratification but surely you cannot
find happiness.
Happiness is derivative; it is a by-product of
something else. So, before we give our minds and hearts to
something which demands a great deal of earthnes, attention,
thought, care, we must find out, must we not, what it is
that we are seeking; whether it is happiness, or
gratification ? I am afraid most of us are seeking
gratification. We want to be gratified, we want to find a
sense of fullness at the end of our search. After all, if
one is seeking peace one can find it very easily. One can
devote oneself blindly to some kind of cause, to an idea,
and take shelter there. Surely that does not solve the
problem. Mere isolation in an enclosing idea is not a
release from conflict. So we must find what it is –
inwardly, as well as outwardly- that each one of us wants.
If we are clear on that matter, then we don’t have
to go anywhere, to any teacher, to any church, to any
organization. Therefore our difficulty is, to be clear in
ourselves regarding our intention, is it not? Can we be out
what others say, from the highest teacher to the ordinary
preacher in a church around the corner? Have you got to go
to somebody to find out? Yet that is what we are doing, is
it not? We read innumerable books, we attend many meetings
and discuss, we join various organizations trying thereby to
find a remedy to the conflict, to the miseries in our
lives. Or, if we don’t do all that, we think we have found;
that is, we say that a particular organization, a
particular tacher, a particular book satisfies us; we have
found everything we want in that; and we remain in that,
crystallized and enclosed.
So don’t let us be caught in words. Leave that to
the professional lecturers. There is a search for something
permanent, is there not, in most of us? – something we can
cling to, something which will give us assurance, a hope, a
lasting enthusiasm, a lasting certainty, because in
ourselves we are so uncertain. We do not know ourselves.
We know a lot about facts what the books have said; but we
do not know for ourselves, we do not have a direct
experience. And what is it that we call permanent? What is
it that we are seeking, which will, or which we hope will
give us permanency? Are we not seeking lasting happiness,
lasting gratification, lasting certainty? We want something
that will endure everlastingly, which will gratify us. If
we strip ourselves of all the words and phrases, and
actually look at it, this is what we want: we want
permanent pleasure.