Người xưa có nói: “Tu mười năm
mới được làm bạn tri
kỷ, tu trăm năm mới
được làm vợ chồng”
Nhìn vào cặp vợ chồng,
có thể biết thành phần trong xã
hội, trình độ văn hóa...Qua
những đứa con, có thể
biết được gốc gác
từ cha mẹ, vì chúng là sự
luân hồi của cha mẹ. Cho nên, gia
đình là giềng mối của xã
hội và là nơi bảo tồn nòi
giống và văn hóa của một dân
tộc. Nhìn vào một gia đình, có
thể biết được văn hóa
và văn minh của dân tộc đó.
Theo đạo Phật, sự kết
hợp vợ chồng do nhân duyên.
Từ nhân duyên nhiều
đời, đem cái biệt nghiệp
của mỗi người cộng lại
thành cộng nghiệp. Đem cái bất
toàn của mỗi người phối
hợp lại để cố tạo thành
cái toàn hảo. Những
người theo đạo Phật đều
nhận thức rằng mỗi người
đều có Phật tánh, một vị
Phật tương lai. Cho nên, theo khả năng
hạn hữu, họ luôn tìm cách
nâng cao tâm hồn mình và
người thân. Không có sự an
lạc, anh không thể cho ai niềm an lạc,
dù sống cùng mái nhà. Anh có
thể đem tất cả những gì anh
có để ban bố cho những
người khác, dù là tiền
tài, vàng bạc hay lời đẹp
đẽ nào, nhưng anh không thể
có một lời nói ngọt ngào cho
người thân bằng sự an tỉnh
của anh, anh đã làm sai lời
Phật dạy. Vì qua những gì anh
làm với người ngoài, anh
chỉ cố bồi đắp thêm cho bản
ngã của anh bằng một chút danh
tiếng hão huyền.
Thơ " Bài
pháp thoại sáng nay" là
lời nói chân tình
được bộc lộ ra, bằng sự
thương yêu thực sự. Trong cõi
trăm năm, trong suốt những tháng
ngày bên nhau, đôi khi có
những cơn gió nhẹ thổi, có
thể làm cảm lạnh hoặc ấm áp
cõi lòng, đều bắt nguồn
từ cái bất toàn muốn cho
hoàn toàn đó. Ái ngưõ, một trong Tứ
Nhiếp pháp, là lời nói
thương yêu được xuất
phát từ nội tâm an tỉnh, nên khi
có những cơn gió thổi
đến là một dịp mà
những người thân nhìn lại
nhau, thương yêu nhau hơn. Hãy đem tấm lòng nhân
ái của mình cho những
người mà anh yêu thương,
hãy nhìn lại cái bất toàn
của anh để anh có thông cảm,
bảo bọc họ hơn. Hãy đem Ái
ngữ là lời nói dịu
dàng, nồng ấm bằng trái tim nóng
hổi yêu thương như điệp khúc
lập đi lập lại của kinh Từ bi
để đến người anh
thương.Trăm năm là khoảng
thời gian ngắn, khi bỏ lại cuộc
đời nầy ra đi, anh có còn
gì để cho để nhớ nhau
chăng???
BÀI PHÁP THOẠI BUỔI SÁNG
Sáng
nay, ta cùng em nói chuyện
chiếc
bàn kính hình tám cạnh ở
một góc nhà
ngồi
hai bên đầu để nhìn nhau thật
rõ
ánh
nắng từ sân sau hắt vào
từng
mảnh sáng
chéo nhau cười, từng giọt
thủy tinh nhảy múa
những
mãng vi trần lang thang trong màn nắng
một
khung cảnh nên thơ tuyệt vời
phủ
lấp tấm lòng của em và ta bây
giờ
như
ấm ức bao ngày, em tuôn nói
em
muốn phơi trần những tâm tư cho
ta hiểu
lòng
em đây, tâm em đây, không một
che giấu
cuộn
chỉ rối phải tìm ra đầu mối
để lần gỡ
tất
cả đều không phải là ta, là
em
mà
là những bóng trần tuôn
đổ
lòng
ta chợt chùng xuống, xót xa
như
những sợi dây đàn cũ
lâu ngày không người gẫy
hiu
quạnh trong một góc xó nào
đó, bỗng được dùng
đến
những
thời gian quá khứ chập chùng
vươn tới
không
chuyên chở được gì vì
không là thực tại
mình
quen nhau, thương nhau, nắm tay đi trên con
đường đời
no
tròn trong lo lắng, thương yêu
tương
lai là những bước đi dò
dẫm
Tại
sao trong ngàn kiếp xa xưa
ở
một cõi thiên thai nào đó
em
lại lỡ để mùi hương
làm ta ngây ngất
cuộc
luân hồi từ đó cưu mang
vào
lúc đó, khứu giác ta nhạy
cảm để vương vấn tìm theo
ở
cõi trần gian nầy, em đã chọn
gương mặt, mái tóc, vành môi
xưa
để
ta nhận diện đến tìm
ôi
thời gian chất chồng uế nhiễm
những
hạt vi trần kỳ ảo của quá
khứ, hiện tại, vị lai đều
vậy
lênh
đênh trong mọi chỗ để duyên
sanh duyên rã
những
hạt mỏng manh, bé tí
đôi
lúc trở thành những
đợt sóng thần càn quét
làm
lòng sâu đại dương dậy
sóng, không an
để
khoảng cô liêu trong tâm thức
thành vũng lầy ràng buộc
ta
đến với nhau chân chất, thơ
ngây
nào
có bước chân vấn vương
trở ngại
ôi
hạt vi trần ngàn xưa đã tạo
duyên sanh, duyên hợp
cũng
chỉ là những hạt vi trần
rời rạc
khi
ánh sáng bừng lên chiếu soi
từng vi hạt
chuyên
chở lại lời nguyền năm
nào khi mùi hương tỏa khắp
để
vẫn còn đây chân bước
êm đềm
giấc
mộng ngàn đời vẫn dịu
ngát hương sen theo từng
bước nở
lòng
gót chân non
lộc vương sẽ in ấn sâu
vào trên nền đất
dù
duyên sanh, duyên rã....
10.03.2000