ANH TÌM THEO NGỌ
Huỳnh Bất Hoặc
Source : Chuyển Luân
Tôi đâu biết tủ sách
nhà có chứa một viên kim cương.
Đó là tác phẩm Đoạn
Trường Vô Thanh mà Pham thiên Thư
gửi người quen đem từ Sàigòn về
cuối năm ngoái. Tôi ‘gặp’ Phạm
thiên Thư hình như là từ tháng
11.1963. Sau khi tù về, tôi lên Đà
Lạt nghỉ ngơi ít ngày. Thời gian ở
khách sạn Cao Nguyên, tình cờ trong một
tờ báo địa phương tôi
được đọc một bài thơ với hai
câu đáng chú ý: /Những
người chấp nhận đấu tranh/Là khai
tử để khai sinh lại mình/. Ý thơ
hay hay làm tôi lưu ý tên tác giả.
Thế là tên Phạm thiên Thư đi
vào bộ nhớ của tôi từ đó.
Rồi tôi càng khoái Phạm thiên Thư
hơn với Kinh Ngọc, Động Hoa Vàng,
Đoạn Trường vô Thanh… và
Ngày Xưa Hoàng Thị.
Cũng vì khoái Phạm thiên
Thư mà tôi đã hơi nặng tay với Võ
Phiến khi Võ Phiến nỡ quở mắng Phạm
thiên Thư là ‘sư không ra sư, văn
nô không ra văn nô’. Tôi vốn kỵ
những kẻ muốn làm thầy dùi chính
trị giờ thứ 25 nên bất công với
nhà thơ mà! Thảng hoặc tôi cũng
mơ ước được gặp Phạm thiên
Thư để hỏi xem ông còn nhớ bài
thơ tôi tình cờ đọc được
ở Đà Lạt đó không thì cho
tôi xin cho trọn vẹn. Cơ hội đó
mấy chục năm rồi chưa thực hiện
được.
Nghe nói Trần Độ là
người từng có tham vọng liệt kê
mười bài thơ hay nhất của Việt Nam
từ trước đến nay, không biết danh
sách mười bài thơ đó đã
hoàn chỉnh chưa, và có bài nào
của Phạm thiên Thư không?
Tôi có cái tội mê
thơ Phạm thiên Thư. Tôi cũng rất
ngần ngại khi phải dùng chữ
‘nhà’, nhất là nhà thơ, nhà
văn. Chỉ sợ không chỉ thì sẽ mang
tội dùng bạc giả. Nhưng với tôi,
Phạm thiên Thư đúng là nhà thơ,
như
Tên tuổi của Phạm thiên
Thư đi liền với Ngày Xưa Hoàng
Thị như thế nào thì trong những giấc
mộng ngày xưa của mỗi người cũng
đi liền với với một Ngọ như thế
ấy. Nhiều người có thể chỉ biết
ý thơ của Ngày Xưa Hoàng Thị qua
cách phổ nhạc tài tình của Phạm
Duy nhưng chưa chắc đã nhớ nguyên
văn bài thơ:
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim nom
dấu mỏ
Dưới cõi hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi người
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà
cũng nhòa mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy sầu?
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua.
Mỗi lần đọc bài thơ
đó, hay nghe bản nhạc của Phạm Duy,
là mỗi lần tâm tư tôi quay về
với thời lông bông quá khứ. Về
với Ngọ. Về với Con Ngựa Nhà Trời,
như dân Huế thường mắng yêu những
người thân thương, đặc biệt
là những kẻ sinh năm Ngọ.
Nữ thập tam nam thập lục. Trai 16
gái 13 là đã đủ sức đối diện
với cuộc đời. Nhưng tôi để
đến tuổi 18 mới thử trả lời
những câu hỏi gắt củ kiệu đối
với cuộc đời mỗi người như
sống để làm gì? lộ đồ của
đời mình là thế nào? làm sao
trả nợ cha mẹ? và thế nào là
yêu thương? Làm sao để thấy
được một người dễ yêu, làm sao
biết được mnih đã gặp một
người khả ái?
Nhân loại thời tôi thành
niên hình như chỉ bằng nửa hôm nay
nghĩa là xấp xỉ ba tỉ hay ba ngàn
triệu. Trong số đó dĩ nhiên phải
một nửa là đàn bà con gái,
và trong nửa này, tối thiểu cũng một
phần ba hay 500 triệu là người cùng trang
lứa với tôi, nghĩa là có thể
là người để mắt đến tôi hay
tôi để mắt đến! 500 triệu!? Trời
đất! Đời đâu có cho phép
tôi cứ chạy rông như chó tháng
tám… hay như con bướm tìm
hoa…nhưng không biết hoa nào để
đáp. Nhưng trước 500 trệu người
đủ cả trắng đen vàng đỏ,
đủ cả cao thấp mập ốm, đủ
cả giàu nghèo đẹp xấu
đó…tôi biết chọn ai đây,
tôi biết nhận ai đây nếu bị
chọn? và nếu quíu cu-lát không
biết chọn ai thì chẳng lẽ phải cu ky
biến thành hòn vọng phụ à?!
Phân
vân như vậy, nên tôi đã ngông
nghênh ngoan cố thử định tiêu chuẩn
cho một người khả ái, một người
mình có thể nghĩ là đáng yêu.
Tiêu chuẩn ấy gồm năm điểm. Phải
năm điểm! Có được năm
điểm đó thì hãy nghĩ đến
hai chữ khả ái, một cách nghiêm
chỉnh. Năm điểm đó là những
điều giúp tôi chọn giữa 500 triệu
người để thấy được một
người. Năm điểm đó là cái
la bàn giúp tôi định hướng cuộc
phiêu lưu tình cảm.
Điểm thứ nhất là trong
phút đầu gặp gỡ, tôi không cảm
thấy một cuốn hút tình dục nào,
nghĩa là tôi chỉ coi như bạn, như
người quen, chỉ trò chuyện giao tiếp
vì lịch sự. Nếu lần giao tiếp
đầu đó mà thấy được
thì sẽ thừa thắng xông lên. Được
ở đây là người đối diện
có ba điểm có thể coi như không
xấu. Thứ nhất là cánh mũi. Thứ hai
là bàn tay và thứ ba là gót
chân.
Không biết tướng số
nói sao về cái mũi đẹp nhưng
điều chắc chắn là tôi rất ngán
người có cái mũi giống tôi.
Cái mũi kỳ lân hay mũi trâu! Ngày nay
chuyện mỗ mắt mỗ mũi mỗ lung tung dễ
dàng quá, nhưng thời tôi, thấy cái
mũi đẹp đúng như tôi mơ
ước thì ít ra cũng 95% có thể
chắc là mũi thật! Thứ hai, bàn tay.
Thú thật, tôi không biết thế nào
là bàn tay đẹp, nhưng chắc chắn
bàn tay giống như miếng bánh đúc
cắm mấy trái chuối cau không phải
là bàn tay đẹp với tôi rồi.
Và gót chân. Tôi tội nghiệp những
người có gót chân bị hà hay
nứt nẻ, nhưng bảo đó là gót
chân đẹp thì khó quá. Và
đây là điều làm cho tôi càng
thích Phạm thiên Thư hơn khi đọc
mấy câu: /Em tan trường về
/Đường mưa nho nhỏ/
Thanh niên chúng tôi thời đó có
cái thú tiêu khiển là đi
‘nghể’, nghĩa là những ngày nghỉ
học, nhất là chiều thứ năm, chiều
thứ bảy hay sáng chủ nhật, rủ nhau đi
long nhong nhìn các cô, và các cô
rủ nhau đi long nhong để… được
nhìn. Muốn đi để nhìn và khỏi
bị nhìn thì phải tìm cách đi sau
các cô. Thời đó các cô
đội nón và đi guốc nên hai
điểm nổi bật đương nhiên là
mái tóc và gót chân. Hay /Áo
tà nguyệt bạch/Vai nhỏ tóc dài/Mưa
nhẹ bâng khuâng/ như Phạm thiên Thư
nhìn thấy Ngọ. Không biết vì e thẹn
hay sao mà Phạm thiên Thư không chịu
thú nhận là cũng từng nhìn thấy
những gót chân hồng như búp sen trên
đường mưa nho nhỏ?
Những vần thơ của Phạm
thiên Thư do đó là một bức tranh
trung thực nhất ghi lại trò chơi ‘đi
lên đi xuống’ những kẻ từng có
lúc phải Cầu Khẩn như Huy Cận:
Hồn bơ vơ, tôi đi dạo giữa
đời;
Chân theo lòng mà người chẳng theo
tôi.
Ngày đẹp thế cũng có tay đang
mở,
Đuổi hạnh phúc giữa
lòng tôi bợ ngợ.
Tôi đi tìm người, tôi
đi tìm thơ,
Tình vẩn vơ có lành
được bao giờ.
Và tình ái không bao giờ
lành được,
Nên chân đi chưa định
ngày nghỉ bước.
Đường không dài:
người tránh để thêm xa…
Gặp ngay đi! Đời may rủi
lắm mà!
Và nếu không yêu nhưng
thừa yêu mến,
Cứ thả mộng cho lòng tôi
ghé bến…
Đứng lại giùm, tôi
đã mõi theo sau,
Ôi! nỡ nào suốt đời
đuổi bắt nhau!
Thanh niên chúng tôi thời
đó, đứa nào mà chẳng hơn
một lần lắc lư con tàu vượt biên
vì cánh mũi như mũi của Audrey Hepburn trong
Vacances Romaines? Đứa nào mà chẳng hơn
một lần lao đao vì những gót chân
búp sen hồng hay những /
Đấy, bốn điều kiện
tôi ra cho tôi để tự giác mà
xông lên là thế đó. Nhưng xông
lên rồi vẫn chưa chắc, nếu không có
điều kiện thứ năm. Đó là
điều kiện đã làm cho Phạm thiên
Thư thú nhận /Trao vội chùm hoa /Ép
vào cuối vở /Thương ơi vạn thuở
/Biết nói chi người/ Đó là
điều kiện khiến cho Phạm thiên Thư
đã mười năm rồi khi qua chốn cũ
vẫn tưởng như còn nghe tiếng guốc
của Ngọ và tiếng chân mình vang vang
trên /Đường chiều úa nắng /Mưa
nhẹ bâng khuâng/.
Điều kiện thứ năm
đó là gì? Nói ra e mất linh
nghiệm. Chỉ biết rằng cuộc tình chân
thật nào cũng đẹp và cuộc tình
nào cũng buồn. Buồn vì dang dở và
vì dang dở nên đẹp. Có được
một người như Ngọ để mà nghĩ
rằng đó là tình yêu vạn thuở,
dù là vạn thuở chia xa, phải chăng là
điều hạnh phục nhất cho người
biết yêu?
Và như vậy Anh tìm theo
Ngọ của Phạm thiên Thư là một
hứa hẹn âm thầm yêu Ngọ mãi
mãi? Chỉ có những người biết
yêu may ra mới trả lời được câu
hỏi đó thôi.