|

17 Năm Vui
Buồn
Chiếc
Áo Lam
Quảng Thọ

Mười bảy năm sinh hoạt, thời gian không ngắn cũng không dài. Nó
mang dấu ấn của đoạn đường vui buồn chiếc áo lam đang mặc. 17
năm trôi qua thật nhẹ nhàng và cũng mang nhiều khó khăn, có
những lúc tạm dừng buớc chân, tưởng chừng như không còn mặc được
chiếc áo lam để đi tiếp con đường hoa sen trắng.
Tôi đến GĐPT khá muộn màng vào tuổi 16. Vậy mà tôi lại gánh cái
trọng trách làm Trưởng của 1 đội thiếu nam chỉ vài tháng sau đó.
Lần đầu tiên đến với GĐPT trong chiếc áo lam củ của Ba tôi. Ba
và Mẹ tôi đều là những Huynh Trưởng sinh hoạt lâu năm ở Huế vào
những năm 50,60 và tại Sài Gòn vào những năm 60,70,80, 90. Mang
trong người dòng máu lam truyền thống tôi đã hội nhập với GĐPT
rất nhanh chóng. Từ những buớc đi làm đội phó rồi đội trưởng Sen
Vàng khi tôi mới phát nguyện đeo huy hiệu hoa sen nơi mái chùa
Hải Quang,GĐPT Đức Quảng. Hai tháng sau tôi được đi học lớp huấn
luyện Đội chúng trưởng Anôma-Ni Liên tại Chùa Pháp Vân với GĐPT
Đức Tuệ. Lúc đó Chùa Pháp Vân còn vắng vẻ thô sơ không được
khang trang như bây giờ và GĐPT Đức Tuệ lúc đó thì cũng mới,đoàn
sinh chưa có đông. Làm Đội Trưởng Sen Vàng đúng 1 năm thì tôi đã
rời Đức Quảng và tiếp tục sinh hoạt GĐPT Đức Phương vì nhà tôi
gần sát bên Chùa. Tôi tiếp tục làm Đội Trưởng Sen Vàng Thiếu Nam
với GĐPT Đức Phương với thời gian 2 năm, trải qua các bậc Sơ-
Trung. Tình Lam như gắn chặt hoà quyện với tổ chức GĐPT mà đi
đâu, nơi nào cũng là anh chị em nhiều khi còn thân hơn ruột thịt.
Cái tổ chức Lam này nghèo về tiền bạc nhưng lại rất giàu về tình
thương của những ngưởi con Phật mang dòng máu lam. Tôi tiếp tục
bay cao cánh chim lam khi được đi học Trại Huấn Luyện Lộc Uyển "khắc
khổ-Lục Hòa". Trại Lộc Uyển đã cho tôi học được những gian khổ,
chịu đựng "dấu chân vô ngại" của Huynh Trưởng. Với 4 năm sinh
hoạt GĐPT tại Việt Nam đã cho tôi cái tình lam keo sơn gắn bó mà
bất cứ nơi đâu qua thời gian 17 năm nhìn lại, tôi vẩn luôn nhớ.
13 năm sinh hoạt tại Hoa Kỳ, trải qua các trại huấn luyện A Dục
và Huyền Trang. Tôi đã từng nắm Đoàn Thiếu Nam và Oanh Vũ của 2
GĐPT Anôma, Thiện Tâm. Qua những biến cố, thăng trầm của GĐPT
tại Hoa Kỳ có lúc tôi muốn bỏ cuộc,buông xuôi tất cả vì quá mệt
mỏi trong hoàn cảnh nghiệt ngả GĐPT và cuộc sống mưu sinh. Nhưng
tôi đã không thể nào bỏ được chiếc áo lam đã theo tôi đoạn đường
dài, gắn bó lý tưởng của màu lam. Trên con đường Lam cũng đã có
bao nhiêu cánh chim lam bay cao và cũng đã có những cánh chim
lam nữa đường rớt xuống vì hoàn cảnh nghiệt ngả,vì mưu sinh hay
vì danh lợi của riêng mình...Những ai đang còn mặc chiếc áo
lam,cài hoa sen trắng đó là hạnh phúc quý báu, xin hãy trân quý
chiếc áo lam và đừng làm bẩn nhơ chiếc áo lam GĐPT.

|